Dưới sự thuyết phục không ngừng của vợ chồng Hương Ly, cộng với Ngụy Vô Tiện cả ngày hôm đó bám riết lấy hắn than thở khóc lóc muốn được một lần cùng với hắn đi chơi hội đèn lồng ở Lan Lăng, Giang Trừng bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu đáp ứng.
Đêm hôm đó ở bên trong trấn nhỏ phi thường náo nhiệt, người đến người đi trò chuyện huyên náo cả một vùng. Nhà của vợ chồng Hương Ly tuy rằng cách khá xa trấn nhỏ, lại vẫn có thể mang mán nghe được tiếng nói cười từ xa truyền đến.
Hương Ly cùng Nhị Lang thay xong áo quần, lại đưa đến cho Giang Ngụy hai người y phục mới, bảo là dù gì đi xem hội cũng nên ăn mặc đẹp một chút. Ngụy Vô Tiện tay tiếp nhận y phục, cười đến vui vẻ, mở miệng liền không ngớt lời cảm ơn khen ngợi, Hương Ly bật cười gõ cái trán của hắn, kêu hắn nhanh một chút thay đồ.
Ngụy Vô Tiện cho Giang Trừng uống thuốc, lại giúp đỡ hắn mặc trang phục vấn tóc, vừa làm vừa thật cao hứng mà hừ một khúc tiểu tiếu Vân Mộng. Giang Trừng nhìn thấy bộ dáng này của hắn, hiếm thấy không như lúc trước chê hắn phiền kêu hắn câm miệng. Ngược lại là ngồi im để cho Ngụy Vô Tiện vấn tốt tóc, mình cũng lặng lẽ trộm nở nụ cười. Đúng vậy a, ai biết trước được ngày mai sẽ như thế nào, ít nhất cũng nên lưu lại chút ít kỉ niệm, xem như an ủi chính mình thời gian qua mệt mỏi đi.
Ngụy Vô Tiện làm xong liền gấp không chờ nổi mà lôi kéo Giang Trừng đi lên trấn. Hương Ly cùng Nhị Lang đã sớm khởi hành, Ngụy Vô Tiện e ngại bệnh tình của Giang Trừng mới khỏi không dám hối hắn, đành phải để cho hai người bọn họ đi trước.
Thị trấn nhỏ này giáp với biên giới phía nam của của Vân Mộng và Lan Lăng, vì dân cư thưa thớt lại ít có tài nguyên tai họa gì, các thế gia cũng không mấy bận tâm đến, nên trực tiếp thuộc quản lý của triều đình. Bọn hắn biết Ôn gia hiện nay ở bên trong Huyền môn bách gia là bá chủ, lại không thể không e ngại triều đình. Tiên môn từ trước đến nay không thể dính đến vấn đề của triều đình, đã là quy luật, không thể hủy bỏ. Nếu đã ở dưới sự quản lý của triều đình, bọn hắn tạm thời có thể sống yên ổn được một đoạn thời gian. Tuy vậy Ôn Triều tên chó điên kia, lại như thế nào hiểu được đạo lý không thể đối đầu với triều đình này, hẳn là vẫn sẽ nhất quyết truy tìm cho bằng được bọn hắn, nếu như không nhanh chóng tranh thủ thời gian, chỉ sợ là không kịp.
Giang Trừng ở trong đầu là một hồi nghĩ ngợi, lại không nghĩ Ngụy Vô Tiện dẫn theo hắn chạy thật nhanh, theo không kịp còn vì không để ý mà vấp phải cục đá ở dưới chân, liền loạng choạng ngã về phía trước. Cũng may Ngụy Vô Tiện tay mắt lanh lẹ xoay người đỡ được hắn, nhất thời không khỏi lo lắng hỏi hắn.
- Làm sao vậy?
- Còn không phải là bởi vì ngươi!
Giang Trừng mượn lực tay của hắn đứng dậy sửa sang lại vạt áo.
- Chạy nhanh như vậy làm cái gì?
Ngụy Vô Tiện lúc này mới nhận ra là do mình chạy quá nhanh Giang Trừng không theo kịp, có chút ngượng gãi đầu, sau lại cười hì hì tiến đến khoác tay lên vai của Giang Trừng làm lành nói.
BẠN ĐANG ĐỌC
《VMSK》- Duy Cầu Hữu Tiện
FanfictionCâu chuyện tiến triển theo kiểu nếu như Giang Ngụy hai người không gặp được tỷ đệ Ôn Ninh, Ôn Tình. Nói trước fic này là một cái BE to đùng, nhìn hình chắc mấy cô cũng biết. Là fic con chủ nhà tự viết, k phải QT hay EDIT. Vốn dĩ cũng k định viết tru...