Chương 7

216 30 0
                                    

    Bọn hắn đã sớm nghĩ đến việc sẽ có một ngày phải cùng với Ôn Triều mặt đối mặt, nhưng ngàn vạn không ngờ rằng một ngày này lại đến quá sớm.

    Ngụy Vô Tiện cùng Giang Trừng nép mình ở phía sau gốc cây đại thụ nằm cách nhà của Hương Ly tỷ tỷ chỉ có mấy trượng. Trơ mắt nhìn Ôn Triều cùng Vương Linh Kiều đôi cẩu nam nữ kia đối với vợ chồng Hương Ly tỷ tỷ quyền đấm chân đá không ngừng chất vấn nơi ở của bọn hắn. Giang Trừng quả thật là tức giận không hề nhẹ, bàn tay nắm chặt vào thân cây đã rướm máu đến run lên, nhịn không nổi muốn xông ra ngoài, lại bị Ngụy Vô Tiện nhìn ra ý đồ, đem cả người của hắn bao phủ ở trong ngực.

- Không được... Giang Trừng.... chúng ta nếu như bây giờ lao ra cũng chỉ có con đường chết.

- Ngụy Vô Tiện!

    Đôi mắt của Giang Trừng như muốn nứt, gắt gao nắm lấy áo ngoài của hắn, nghiến răng nghiến lợi nói.

- Ôn cẩu sẽ giết bọn họ.

- Ta biết, ta biết...

    Ngụy Vô Tiện như cũ trấn an mà vuốt vuốt lưng của hắn, ở trên đỉnh đầu của hắn kiềm chế thanh âm của mình nói.

- Chúng ta không đánh lại được bọn hắn, chúng ta nếu như chết rồi làm sao còn có thể báo thù. Giang Trừng, Giang Trừng, ngươi phải tỉnh táo...

     Giang Trừng đẩy ra hắn, tiếp tục đưa mắt nhìn chằm chằm vào phía bên kia. Ngụy Vô Tiện sợ hắn lại lần nữa nhân lúc mình không để ý mà chạy mất, hư hư nắm bắt cổ tay của hắn không dám buông lỏng, chỉ có thể ở bên tai hắn không ngừng nhắc nhở cam đoan.

- Sẽ tìm được cách, chúng ta chờ đợi cơ hội, nhất định sẽ...

    Còn chưa đợi hắn nói hết câu, thân thể của Giang Trừng bỗng dưng cứng lại, đôi mắt mở to, trên mặt cũng không biết từ lúc nào đã mất đi huyết sắc, đang định mở miệng hỏi Giang Trừng làm sao vậy, bên kia liền đã truyền đến tiếng kêu rên thảm thiết của Hương Ly.

- Nhị Lang!!!

     Ngụy Vô Tiện chậm chạp quay đầu, đập vào mắt là thân hình của Nhị Lang nằm bất động ở trên mặt đất, hắn không dám tin lui loạng choạng lui về phía sau một bước, làm sao sẽ.... bọn hắn như thế nào có thể đối với thường dân ra tay hạ sát.

- Nhị Lang... khốn kiếp!!! Các ngươi trả lại Nhị Lang cho ta, trả lại phu quân cho ta!!!.

     Hương Ly bộ dạng chật vật vô cùng, nàng ôm lấy xác của Nhị Lang gào khóc, lại khó khăn muốn đứng dậy từ trong ống tay áo rút ra dao găm muốn cùng bọn hắn sống chết một phen. Lại bị Ôn Triều nắm gọn cả bàn tay, đem dao găm vứt ra xa, một cước đá xuống bụng của nàng. Hương Ly bị đá ngã nhoài xuống đất, ôm bụng vẫn không chịu hé răng kêu rên tiếng nào. 

    Hành động này của nàng lại càng khơi gợi lên hứng thú của Ôn Triều, hắn ngồi xổm xuống bên cạnh nàng, cường ngạnh kéo qua cằm của nàng liếc mắt trên dưới đánh giá một hồi.

- Không tệ, một mỹ nữ như vậy giết đi cũng thật tiếc. 

     Hương Ly khinh thường trừng mắt đẩy ra tay của hắn.

- Các ngươi muốn giết cứ giết, đừng đôi co dài dòng. Mạc Hương Ly ta có làm ma cũng sẽ không tha cho các ngươi!

- Nha! Hãy còn cứng miệng.

    Đứng ở một bên Vương Linh Kiều bĩu môi lên tiếng.

- Công tử, ngươi nhiều lời với con tiện nhân này làm gì, trực tiếp giết đi rồi không phải tốt hơn sao?

- Câm miệng!

     Ôn Triều từ trước đến nay rất ít khi đối với Vương Linh Kiều lớn tiếng quát tháo, lần này không khỏi khiến cho ả ta nhất thời á khẩu không dám nói tiếp, chỉ có thể hậm hực dậm chân làm bộ giận dỗi quay người đi. Ôn Triều cũng không rảnh quản, tiếp tục nhìn vào Hương Ly châm chước dụ dỗ nói.

- Ngoan, mỹ nhân, chỉ cần ngươi nghe lời một chút nói cho ta biết Giang Trừng Ngụy Vô Tiện bọn hắn ở đâu, ta liền tha cho ngươi một mạng, không những thế ngươi còn có thể trở thành tỳ thiếp của ta, được ăn ngon mặt sướng hưởng vinh hoa phú quý. Thế nào?

    Hắn vừa nói, cánh tay cũng không an phận ở trên mặt của nàng lau đi vết máu, ra vẻ thương tiếc mà chậc chậc vài tiếng.

     Hương Ly lúc này đây chỉ cảm thấy vừa ghê tởm vừa buồn nôn, hận không thể một kiếm đâm chết hắn trả thù cho Nhị Lang. Vì vậy nàng thừa dịp hắn không để ý mà há miệng cắn ngón tay của hắn, lực đạo lớn đến nỗi như muốn đem ngón tay của hắn cắn nát. Ôn Triều kêu lên một tiếng đau đớn, nắm bắt cái cằm của nàng bắt nàng nhả ra, sau lại hung hăng cho nàng hai cái bạt tai. 

- Tiện nhân, đúng là không biết trời cao đất dày.

    Ôn Triều trong cơn giận dữ liền lập tức rút kiếm, một chiêu kết thúc mạng sống của nàng. Nhìn thấy Hương Ly mềm nhũn ngã xuống đất, Giang Trừng hầu như khống chế không nổi muốn kêu ra tiếng, lại bị Ngụy Anh dùng tay bịt lại, cường ngạnh kéo hắn rời đi. Giang Trừng đương nhiên không thuận theo, vùng vẫy phản kháng không ngừng, vì thế gây ra động tĩnh không nhỏ.

- Ai!?

     Ôn Trục Lưu dường như có cảm ứng, hướng mắt về phía của bọn hắn nhìn lại. Dưới tình thế nguy cấp Ngụy Vô Tiện chỉ có thể bổ choáng Giang Trừng, ôm lấy sư đệ ngã vào trên người mình, nhẹ nhàng để hắn dựa lưng vào dưới gốc cây to.

    Trước lúc hoàn toàn mất đi ý thức, Giang Trừng dường như cảm nhận được người kia lưu luyến không rời mà vuốt ve khuôn mặt của mình, nói khẽ vài câu gì đó hắn đã nghe không rõ, chỉ có thể vô lực hơi vươn ra cánh tay muốn níu lại thân ảnh mờ nhạt ngay trước mắt. Nhưng chỉ vừa mới mở miệng gọi một chữ:

- Ngụy...

     Liền đã ngất đi.

《VMSK》- Duy Cầu Hữu TiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ