Hóa đan đau nhức, giống như là lục phủ ngũ tạng đều bị người nào đó trực tiếp kéo ra phía bên ngoài. Ngụy Anh nghĩ hắn có lẽ cả đời cũng sẽ không thể quên được. Lúc tay của Ôn Trục Lưu đụng tới vùng đan điền của mình, hắn nghe thấy tiếng kêu rên thống khổ của mình. Đó là đau đến mức giống như là linh hồn bị xé rách, tê tâm liệt phế.
Hắn có thể cảm giác được linh lưu ở bên trong tất cả xương cốt tứ chi dần dần khô kiệt, nguyên bản dồi dào linh lực chậm rãi suy yếu, sau đó là cảm giác kim đan bị dần dần tróc bong. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nó từng tầng một vỡ vụn, càng lúc càng nhỏ, càng lúc càng ám, cuối cùng hoàn toàn biến mất.
Giang Trừng lúc đó, có hay không cũng đau như vậy?
Ở trong đầu của hắn chỉ hiện hữu có một câu hỏi này. Chỉ trong một khoảnh khắc hắn cảm nhận được nỗi đau của sư đệ hắn, cảm nhận được nỗi hận cùng nỗi tuyệt vọng sinh sôi dâng trào lại chỉ có thể vô lực phản kháng.
Ngụy Anh ôm lấy bụng của mình ngã ở trên mặt đất. Nhìn về phương hướng trước mặt ngôi nhà của Nhị Lang và Hương Ly cùng với xác của hai vợ chồng. Nơi này vốn nên là cực kỳ sáng sủa yên bình, nay chỉ còn lại một mảnh hư vô. Ngụy Anh nhắm lại mắt không muốn tiếp tục nhìn.
Ôn Triều giẫm mũi giày lên trên ngực của Ngụy Vô Tiện, cúi người xuống vỗ vỗ vài cái vào mặt hắn nói:
- Còn dám chạy? Các ngươi có chạy đến cùng trời cuối đất ta đều có thể tìm được.
Hắn nói xong lại cuồng tiếu cười nhạo Ngụy Vô Tiện ngay lúc này chật vật không chịu nổi. Ngụy Vô Tiện vốn dĩ cũng đã quá quen với bộ dáng này của hắn, nếu là lúc trước nhất định sẽ trào hắn một phen sau đó trùm bao tải đánh hắn một trận cho hả giận. Nhưng bị hóa đi kim đan tứ chi xụi lơ vô lực, hắn chỉ có thể ngậm miệng làm lơ mặc kệ hắn thóa mạ, khóe môi lại mỉa mai mà giương lên một vòng cười. Hành động này bị Vương Linh Kiều vô tình nhìn thấy được, ả đi đến đá vào chân hắn mấy cái nghiến răng nói:
- Ngươi còn cười được? Nói! Giang Trừng tên tiểu tử kia ở chỗ nào?
Ngụy Vô Tiện như cũ vẫn không nói chuyện, hắn cười lạnh một tiếng, loại người này, hắn khinh thường!
Vương Linh Kiều tức giận cực kỳ, tên này, cả tên kia, đều không đem ả để vào mắt, ả khuyến khích Ôn Triều, muốn Ôn Triều hành hạ hắn, giết hắn đến không toàn thây. Ôn Triều chỉ là cười ôm lấy eo của ả, liếc mắt nhìn chật vật nằm ở dưới đất Ngụy Vô Tiện.
- Còn trò vui ở phía sau, để cho hắn chết như vậy quả thật là dễ dàng cho hắn.
Hắn nói ra câu nói này, trong lòng của Ngụy Vô Tiện không hiểu thấu dâng lên một cỗ cảm giác bất an. Còn không cho hắn thời gian để kịp nghe hiểu ý tứ ở trong lời nói của Ôn Triều kia là cái gì, Ôn Trục Lưu đã mang vừa mới mê man tỉnh lại Giang Trừng đi về phía của hắn.
Không thể nào... Giang Trừng... bọn hắn như thế nào lại phát hiện được??
Ngụy Vô Tiện trừng mắt hầu như muốn nứt ra, hắn vùng vẫy muốn đứng dậy lại bị Ôn Triều đá ngã về phía sau.
BẠN ĐANG ĐỌC
《VMSK》- Duy Cầu Hữu Tiện
FanfictionCâu chuyện tiến triển theo kiểu nếu như Giang Ngụy hai người không gặp được tỷ đệ Ôn Ninh, Ôn Tình. Nói trước fic này là một cái BE to đùng, nhìn hình chắc mấy cô cũng biết. Là fic con chủ nhà tự viết, k phải QT hay EDIT. Vốn dĩ cũng k định viết tru...