Trong phòng bệnh chỉ có một mình Phương Tình, chung quanh rất yên tĩnh. Trong không khí yên tĩnh như vậy, giọng nói của mẹ ở đầu dây bên kia có vẻ chói tai một cách lạ thường.
"Mẹ phải nói, đám người nhà họ Viên này còn thua cả súc sinh. Cũng tại con ban đầu thật ngu, Viên Đạt Châu nhỏ vài giọt nước mắt trước mặt thì con liền xiêu lòng, còn tiếp tế cho đám người không bằng súc sinh kia. Hôm nay ngược lại, con bệnh không có tiền trả cho bác sĩ thì đám người kia liền trở mặt. Dù sao trong người con cũng mang dòng máu của nhà họ Viên mà, bọn họ máu lạnh nhẫn tâm như thế, ngay cả một đồng cũng không xòe ra nổi." Giọng điệu của mẹ thật tức giận, nghiến răng nghiến lợi phun ra từng chữ.
Thật ra thì Phương Tình đã sớm dự liệu tình huống như thế này, cho nên cô không cảm thấy quá khó chịu. Trên thực tế, sau khi phát hiện mình bị ung thư vú, cô cũng chưa từng đặt quá nhiều hi vọng. Từ mới bắt đầu, cô đã dự tính cho kết quả xấu nhất, cho nên cô đã an ủi ngược lại mẹ mình, "Không có tiền cũng không sao, mình nghĩ tới cách khác nha mẹ."
Không ngờ những lời này chẳng những không an ủi được mẹ, ngược lại còn khiến bà nổi giận hơn, "Đúng là Hoàng đế không vội và Thái giám đã sốt ruột, con cảm thấy mình mắc bệnh chỉ là chuyện của con không thôi à? Rốt cuộc con có nghĩ tới ai khổ sở nuôi lớn con tới chừng này không hả?!" Nói tới đây, mẹ cô bắt đầu nghẹn ngào, "Chính con cũng đã từng nói một câu, nếu con nghe lời của mẹ, thì làm gì có kết quả như ngày hôm nay phải không? Tình cảm của con với tên họ Bạch gì đó, không phải sâu sắc lắm à, yêu tới nổi chết đi sống lại? Hôm nay con bệnh phải nằm chờ chết, nó đang ở đâu? Đường đường là đại minh tinh, đưa con vài đồng trị bệnh có khó khăn gì đâu?"
Phương Tình vừa nghe mẹ mình nhắc tới người kia, trong lòng lập tức phiền não, vội vàng cắt ngang lời bà, "Mẹ..."
Giờ phút này mẹ càng nói càng kích động, hoàn toàn không phải đang nói chuyện với cô mà là giận dữ la hét: "Nếu như ban đầu con nghe lời của mẹ ngoan ngoãn ở chung với Tư Cảnh thì bây giờ con vẫn còn là một bà chủ phu nhân có người đưa quần áo tới tận tay, đút cơm tận miệng, làm gì có chuyện nghèo túng như thế này."
Cái tên quen thuộc kia giống như một lưỡi kiếm sắc bén tẩm độc, đâm sâu vào trái tim cô, tay cầm điện thoại không ngừng run rẩy. Có lẽ bởi vì cảm xúc thay đổi quá lớn mà cảm giác đau đớn dường như càng thêm nhức nhối. Cô hít vào một hơi thật sâu rồi mới nói: "Được rồi mẹ, mẹ không nên nói nữa."
Mẹ cô bên kia nghe ra được giọng nói của cô khác thường, lúc này mới ý thức được giọng điệu của mình hơn quá đáng. Bà im lặng một hồi lâu, khôi phục lại tâm tình rồi mới nói tiếp: "Con nghỉ ngơi một lát đi, lát nữa mẹ mang tới một ít thức ăn mà con thích." Giọng nói của bà không còn cứng rắn như vậy nữa, ngược lại mang theo vài phần áy náy.
Cúp điện thoại, Phương Tình ngồi yên trên giường bệnh một hồi lâu mà vẫn không lấy lại tinh thần.
Cô đã chia tay với Bạch Húc Nghiêu rất nhiều năm. Ban đầu thương tích đầy người vì anh ta, quả thật rất thảm thương. Nhưng trải qua nhiều năm, cái loại đau thương đó đã sớm phai mờ với thời gian.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Người Đàn Ông Yêu
RomanceTruyện up nhầm mục đích để dành xem, chưa xin phép Tác giả:Tử Thanh Du Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng Nguồn:hienluoihoi.com Tên gốc:Lão công của ta là đại lão Chỉnh ngữ: Duy Niệm Bìa: Thu Hoài / Vy Vy Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, sủng, ngọt...