Chương 4

4.7K 158 4
                                    

Beta: Lam Le

Sau khi ăn cơm xong, Khang Tư Cảnh gọi một cú điện thoại. Sau khi gọi xong thì anh nói cho cô biết, "Tôi vừa nói chuyện với Tổng giám đốc của VK xong, ông ta nói không thành vấn đề. Ngày mai tôi dẫn em sang VK một chuyến, gặp người phụ trách bên đó. Ngày mốt em cũng có thể đi làm."

Đại gia đứng nhất đứng nhì thủ đô Khang Tư Cảnh mà ra tay thì có chuyện gì mà không giải quyết xong. Chỉ là vì công việc của cô mà anh quan tâm tới mức này, người làm chồng như anh, trên danh nghĩa không thể nào bắt bẻ được.

Khang Tư Cảnh nói xong đang chuẩn bị lên lầu nghỉ ngơi thì Phương Tình chợt nhớ ra điều gì đó, vội vàng nói với anh: "Cám ơn anh." Cô hơi ấp úng rồi nói thêm một câu: "Tư Cảnh."

Sau khi cô và Khang Tư Cảnh kết hôn, hai người nói chuyện với nhau luôn luôn khách sáo giữ gìn ý tứ. Anh gọi cô là Phương tiểu thư, cô gọi anh là Khang tiên sinh, hơn nữa lúc nào cô cũng có ý tránh né anh. Đột nhiên cô lại gọi anh 'Tư Cảnh' một cách thân mật như vậy, cho dù là kiếp trước hay kiếp này, đều là lần đầu tiên.

Cô không muốn đối xử khách sáo với Khang Tư Cảnh như người xa lạ nữa. Nếu anh đã giúp đỡ cô, cô cũng sẽ nguyện ý chủ động một chút.

Khang Tư Cảnh khựng bước lại, cô nhìn thấy rõ ràng sống lưng anh cương cứng. Anh quay đầu nhìn sang, tròng mắt sâu thẫm híp lại, "Em vừa mới gọi tôi là gì?"

Phương Tình bị ánh mắt này của anh làm cho khẩn trương, cô siết chặt lòng bàn tay, thấp thỏm nói: "Chúng ta là... vợ chồng, em có thể gọi anh là Tư Cảnh không?"

Tròng mắt híp lại của anh từ từ trở nên sắc bén. Anh nhìn chằm chằm vào mắt cô, giống như muốn xuyên qua chúng để nhìn thấu tâm can cô. Phương Tình lại càng bối rối hơn, hai tay không yên mà siết chặt. Nói cho cùng, tuy rằng kiếp trước sống hơn ba mươi tuổi, nhưng đối mặt với Khang Tư Cảnh có vẻ bề trên như vậy, bản năng của cô vẫn là mách bảo, phải nên sợ hãi.

Tuy vậy, ánh mắt sắc bén của anh cũng không kéo dài bao lâu, rất nhanh sau đó sắc mặt của anh đã trở lại bình thường. Anh vẫn dùng giọng điệu khách sáo như cũ mà nói: "Em muốn gọi như thế nào cũng được, tùy ý em."

Anh nói xong liền xoay người đi lên lầu.

Phương Tình lại nghĩ ra gì điều gì nữa, vội vàng lên tiếng: "Đúng rồi, em còn mua cho anh một chậu hoa lan, để trong phòng làm việc của anh đó."

Bước chân lên lầu của anh dừng lại một lần nữa, sống lưng thẳng tắp dừng lại mấy giây rồi mới quay đầu nhìn sang, gương mặt vẫn bình tĩnh, nhưng đáy mắt lại có loại tâm tình khác thường vừa bắt đầu khiến người khác không thể nào nắm bắt được.

"Hoa lan?"

Phương Tình gãi gãi đầu, "Cái này, em không biết anh thích cái gì nên mua hoa lan cho anh."

Anh im lặng một hồi rồi mới hỏi: "Tại sao muốn tặng đồ cho tôi?"

Phương Tình cúi đầu, có chút ngượng ngùng, "Chúng ta là vợ chồng, anh có thể giúp em tìm việc làm, em cũng có thể tặng quà cho anh mà. Đây cũng không phải là chuyện lớn gì, huống chi... Em hi vọng chúng ta có thể sống chung với nhau vui vẻ như các cặp vợ chồng bình thường khác."

Khi Người Đàn Ông YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ