Chương 12

3.7K 134 2
                                    

Beta: Lam Le

Tuy rằng Phương Lận Chi nói Khang Tư Cảnh sẽ trở về, nhưng vì để cho chắc ăn, trước khi về nhà lớn, Phương Tình đã gọi điện thoại cho Khang Tư Cảnh.

Điện thoại reo không bao lâu thì có người nhận, Phương Tình không lòng vòng mà hỏi thẳng anh: "Tư Cảnh, anh có về Hương Chương Viên không?" Hương Chương Viên là nơi nhà lớn của dòng họ Khang được xây cất.

"Sẽ về. Em không muốn sang thì tôi sẽ giải thích với ông Nội. Em mới vừa đi làm, tôi sẽ nói với ông em bận rộn với công việc, có lẽ ông cũng sẽ không nói gì đâu."

Ngày trước, lúc bên kia bảo hai người trở về, đại đa số là một mình Khang Tư Cảnh trở về. Ông cụ có hỏi thì Khang Tư Cảnh sẽ giúp cô tìm lý do gạt bọn họ.

Cho nên vừa nghe Khang Tư Cảnh nói như vậy, Phương Tình lập tức cảm thấy xấu hổ, giọng nói nhỏ lại đi: "Mẹ em cũng vừa mới gọi điện thoại cho em, em nói với mẹ em sẽ về."

"Em muốn đi?" Giọng nói như không thể tin nổi.

Cô hiểu vì sao Khang Tư Cảnh nghi ngờ cô, sau khi hai người kết hôn, ngoại trừ ở trong nhà ra, bọn họ rất ít khi xuất hiện ở những trường hợp khác.

"Em sẽ đi. Khi nào anh xong việc có muốn đi cùng không?"

Bên kia im lặng một lúc rồi mới nói: "Tôi còn một số việc còn chưa xử lý xong, nếu như em đã tan sở thì hãy đi trước đi."

"Dạ." Phương Tình ngoan ngoãn dạ một tiếng rồi cúp điện thoại.

Lái xe tới Hương Chương Viên là đã một giờ sau. Trước kia Hương Chương Viên là một khu xưởng máy móc, mấy năm trước chính phủ đầu tư, xây dựng lại khu này, biến nó thành một khu biệt thự. Bởi vì ở đây đều là quân nhân và cán bộ được quốc gia bảo vệ, cho nên bảo an ở đây rất nghiêm ngặt. Cũng may sau khi gả cho Khang Tư Cảnh, anh đã đưa cho cô tấm thẻ mở cổng, để cô tự do ra vào ở đây.

Có lẽ là biết bọn họ trở về, cửa lớn nhà họ Khang mở rộng, Phương Tình vừa mới đậu xe vào trong ga-ra thì nhìn thấy một chiếc Land Rover lái tới. Ngoại trừ Khang Tư Cảnh ra, nhà họ Khang không ai lái Land Rover cả, cho nên cô đoán chừng đây cũng là xe của Khang Tư Cảnh. Cô cứ tưởng anh vẫn còn bận rộn với công việc, có lẽ trễ lắm mới tới, không ngờ chân trước cô vừa mới tới, chân sau anh cũng tới rồi.

Phương Tình không vội vã đi vào, chờ Khang Tư Cảnh dừng hẳn lại, chuẩn bị tiến lên chào hỏi anh thì nhìn thấy sau khi anh xuống xe, bên tay lái phụ lại xuống thêm một người.

Người xuống là một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp, chân mang giày cao gót mười phân, người mặc một chiếc váy liền thân không tay màu đen, bên ngoài khoác thêm áo choàng gió màu kem, túi nhỏ đeo chéo dây quai xích. Cách ăn mặc rất thời thượng nhưng lại không khiến cho người ta có cảm giác tùy tiện. Mỗi động tác của cô ta đều mang theo một loại phong cách tiểu thư quý phái, mà loại phong cách này không phải người nào cũng có thể bắt chước được.

Mái tóc của cô ta rất xinh đẹp, đen nhánh thẳng tắp giống như trời sinh đã mượt mà bóng loáng như vậy. Gương mặt trắng muốt mịn màng rất tự nhiên và có sức sống, là loại trắng mịn được cuộc sống an nhàn sung sướng nuôi dưỡng thành chứ không phải là do mỹ phẫm dày cộm đắp lên.

Khi Người Đàn Ông YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ