Beta: Lam Le
Cô rút tay ra không được, chỉ để mặc cho anh nắm. Mới vừa rồi nói chuyện nên không cảm giác được, lúc này đây mới để ý lòng bàn tay của anh thật ấm áp. Có lẽ là thường xuyên vận động, hơn nữa còn đã từng đi bộ đội, lòng bàn tay của anh có chút thô ráp. Trong lúc vô tình, ngón tay của anh giật giật, cô có thể cảm giác được vết chai sần trên tay anh cạ lên lòng bàn tay cô, khiến cô cảm giác ngứa ngáy, không hiểu sao mặt cô chợt ửng đỏ.
Cứ như vậy, Khang Tư Cảnh nắm mãi tay cô cho đến khi cơm tối được dọn lên.
Ăn cơm tối xong, Phương Tình đi theo Phương Lận Chi trở về phòng của bà. Sau khi hai người vào phòng, khuất khỏi tầm mắt của đám người kia thì Phương Tình mới với tay ôm lấy mẹ, một phần vì muốn an ủi bà mới bị người ta gây khó dễ, phần khác vì cô rất nhớ bà.
Phương Lận Chi vỗ vỗ cô, quở trách: "Làm gì vậy? Đã lớn như vậy rồi."
Phương Tình vẫn không buông tay, hừ hừ bất mãn, nói: "Lúc trước con đã nói mẹ từ chức về quê mấy lần rồi mà mẹ không nghe, ở đây mỗi ngày bị người ta ăn hiếp như vậy có gì tốt chứ?"
Phương Lận Chi vỗ vỗ tay cô, nói: "Con nghĩ rằng về quê sẽ không bị uất ức à? Con người sống ở đâu lại không gặp phải chuyện không vui chứ?" Phương Lận Chi thở dài: "Ông cụ sẽ không sống được bao lâu nữa đâu, ông lại đối xử với mẹ rất tốt, mẹ chỉ chịu khó vài năm nữa, chăm sóc ông tới khi ông qua đời thì có gì không tốt?"
Phương Tình không trả lời, Phương Lận Chi vừa cười vừa an ủi: "Con và Tư Cảnh hòa thuận với nhau mới chính là sự báo hiếu lớn nhất đối với mẹ, hiểu không? Mẹ thấy con bây giờ cũng đã hiểu chuyện nhiều hơn trước rồi, nếu đã muốn sinh con với Tư Cảnh thì bớt bướng bỉnh lại một chút, người không nên nghĩ tới thì đừng nghĩ. Con cũng không nên trách mẹ ban đầu ép con gả cho Tư Cảnh, mẹ thật sự cảm thấy Bạch Húc Nghiêu không phải là người thích hợp với con."
Từ mới bắt đầu mẹ đã không thích cô và Bạch Húc Nghiêu ở chung với nhau, nguyên nhân chỉ vì một lần mẹ tiếp xúc với mẹ của Bạch Húc Nghiêu trong hội phụ huynh học sinh. Mẹ đã nói cho cô biết, mẹ của Bạch Húc Nghiêu rất yêu con trai của mình, nếu sau này cô và Bạch Húc Nghiêu cưới nhau, ở chung với một người mẹ chồng như vậy, cô sẽ rất khó chung đụng. Bạch Húc Nghiêu cũng giống như cô, không có cha từ nhỏ, chỉ là thân thế của Bạch Húc Nghiêu còn thê thảm hơn cô. Ít ra cô còn biết cha của mình là ai, nhưng Bạch Húc Nghiêu thì không. Mẹ của Bạch Húc Nghiêu đã dẫn theo anh ta tái giá mấy lần, nhưng mỗi một lần đều không kéo dài được bao lâu, cho nên từ khi còn bé, chuyện Bạch Húc Nghiêu làm nhiều nhất chính là theo mẹ di chuyển từ địa phương này tới địa phương khác. Mãi về sau bọn họ mới dừng chân ở trấn nhỏ nơi quê của cô.
Khi đó, cô cảm thấy chuyện cô và Bạch Húc Nghiêu ở chung với nhau là giữa hai người bọn họ. Cho dù mẹ của Bạch Húc Nghiêu xem anh ta như bảo bối thì cũng không ảnh hưởng gì đến cô. Huống chi Bạch Húc Nghiêu rất yêu cô, cô tin tưởng anh ta sẽ không để cô bị uất ức.
Mãi về sau cô mới phát hiện những lời mẹ nói đều đúng. Bởi vì ở chung với mẹ của Bạch Húc Nghiêu mà cuộc sống hôn nhân của cô và anh ta quả thật rất khó khăn. Hơn nữa, vì cô sảy thai nhiều lần dẫn đến vô sinh, mẹ của Bạch Húc Nghiêu đã nói với cô một câu khắc nghiệt như thế này, nhà bọn họ không cần một con gà không biết đẻ trứng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Người Đàn Ông Yêu
RomanceTruyện up nhầm mục đích để dành xem, chưa xin phép Tác giả:Tử Thanh Du Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng Nguồn:hienluoihoi.com Tên gốc:Lão công của ta là đại lão Chỉnh ngữ: Duy Niệm Bìa: Thu Hoài / Vy Vy Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, sủng, ngọt...