Chương 6

4.1K 160 0
                                    

Beta: Lam Le

Phương Tình bưng nước tới lầu ba, đang chuẩn bị gõ cửa thì phát hiện cửa phòng không bị khóa. Theo bản năng, Phương Tình nhìn xuyên qua khe cửa, thấy Khang Tư Cảnh đang cầm dụng cụ thể dục rèn luyện cơ ngực.

Anh cởi áo để trần, trên người chỉ còn lại chiếc quần shorts rằn ri. Có lẽ anh đã vận động một khoảng thời gian rồi, cho nên trên người ướt đẫm mồ hôi. Trời chiều chưa tối hẳn, ánh tà dương vàng chói giống như bị nhuộm màu, hắt lên cơ thể tràn đầy mồ hôi phản chiếu hào quang lấp lánh mê người.

Cơ bắp trên người anh căng phồng theo từng động tác dưới ánh sáng vàng kim này như có vẻ tràn đầy sức sống lại bền chắc.

Phương Tình hoàn toàn không thể khống chế được ánh mắt của mình mà dính chặt lên bắp tay và cơ bụng của anh. Cô theo bản năng nuốt ực một ngụm nước miếng xuống. Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy cơ thể trần trụi của Khang Tư Cảnh, lại càng không ngờ vóc người của anh lại hot như vậy.

Không những cơ thể đã hot mà đường nét gương mặt rõ ràng góc cạnh khiến người ta phải quay lại trầm trồ. Hốc mắt anh sâu hun hút, khiến hình dạng lông mày của anh trở nên sắc bén, lúc anh không cười sẽ tạo cho người khác cảm giác không giận mà uy nghiêm. Nhưng lúc anh ôn hòa điềm đạm thì đôi mắt sâu thẳm này sẽ lộ ra một loại quyến rũ mê người. Có lẽ sự tương phản kiểu này khiến toàn thân anh tỏa ra một sức hấp dẫn đặc biệt. Rất nhiều phụ nữ sẽ không chống đỡ nổi sức quyến rũ này.

Trong lòng Phương Tình không khỏi than thầm tiếc rẻ. Kiếp trước cô một lòng đặt hết tâm tư lên người Bạch Húc Nghiêu, cho nên hoàn toàn không biết loại đàn ông cực phẩm vừa có quyền thế, vừa có nhan sắc lại vừa có thân hình đã bị tuyệt chủng như thế này vẫn còn hiện hữu, hơn nữa người đàn ông này lại là chồng của mình. Vậy mà đời trước cô chưa từng nhìn anh hơn quá một giây. Quả thật nếu nói cô bị mù mắt là quá dễ dàng cho cô rồi.

Tính cảnh giác của Khang Tư Cảnh rất mạnh, rất nhanh phát hiện ngoài cửa có gì đó không đúng. Anh dừng động tác lại, trầm giọng hỏi: "Ai đang ở bên ngoài?"

Trái tim Phương Tình đập trật một nhịp, nhưng cô điều chỉnh lại tâm trạng nhất nhanh, ngẩng mặt lên, gõ tay lên cửa.

"Vào đi." Giọng nói của Khang Tư Cảnh vẫn không tốt lên được chút nào.

Vừa nghe được giọng điệu của anh, Phương Tình có cảm giác như mình vừa mới làm sai chuyện gì. Đột nhiên cô hơi mất bình tĩnh, cảm giác mình cứ đi vào như vậy giống như là trận đấu chưa đánh mà đã bị thua.

Đứng suy nghĩ một hồi ở cửa rồi Phương Tình mới đẩy cửa vào. Nụ cười trên mặt toe toét, cố gắng che đi sự lúng túng của mình, "Em bưng nước lên cho anh."

Nhìn ra người tới là cô, anh hơi ngẩn người, nhưng ngay sau đó lại làm như không có chuyện gì xảy ra, nói: "Để đó đi."

Phương Tình ngoan ngoãn đặt ly nước trên cái bàn nhỏ bên cạnh máy chạy bộ. Khang Tư Cảnh thấy cô đã đặt nước xuống mà còn chưa đi nên hỏi cô: "Còn có việc khác sao?"

Trên thực tế, trước khi tới, cô đã chuẩn bị xong tâm tư, muốn dùng bộ dạng bình thản nhất để bàn bạc với anh về vấn đề em bé. Vào lúc này đây, cô lại cảm thấy quả thật chuyện này không dễ mở miệng bắt đầu, nói gì đi chăng nữa cũng sẽ xấu hổ chết đi được.

Khi Người Đàn Ông YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ