Chương 15

3.9K 143 8
                                    

Beta: Lam Le

Trong lúc cô còn đang suy nghĩ, Khang Tư Cảnh bắt được cổ tay của cô, kéo nó từ trên mặt anh xuống, sau đó buông ra. Kế tiếp anh cười như không cười, nói với cô: "Khán giả đã bỏ đi, không cần diễn xuất nữa đâu Phương tiểu thư."

Phương Tình ngẩn người, sau khi nhận định được  ý tứ của anh là gì, trong lòng cô có chút khổ sở, nụ cười gượng ép, "Anh cảm thấy em đang diễn kịch à?"

Khang Tư Cảnh lấy áo khoác bên cạnh mặc vào, vẫn là vẻ mặt cười như không cười, "Vì để người lớn được vui vẻ, thật là cực khổ cho em rồi, Phương tiểu thư."

Không thể nghi ngờ, những lời này đã khiến cô nổi giận. Hai bàn tay để xuôi theo hai bên người vô ý thức siết chặt lại. Cô cười lạnh một tiếng, nói: "Em có chỗ nào không đúng đã khiến Khang tiên sinh anh hiểu lầm như thế này?"

"Hiểu lầm?" Khang Tư Cảnh khẽ nhíu mày, đáy mắt chứa đựng sự chế giễu nhàn nhạt, "Kết hôn hai năm, Phương tiểu thư em ngay cả nói chuyện cũng không muốn nói thêm với tôi một câu lại đột nhiên nắm lấy tay tôi nói muốn sinh con với tôi, ngoại trừ suy đoán này ra, quả thật tôi nghĩ không ra mục đích của Phương tiểu thư em là cái gì?"

"....." Lửa giận ngưng tụ trong lòng đột nhiên tan biến rất nhanh sau khi nghe được câu nói này của anh, Phương Tình há miệng mới phát hiện mình muốn nói mà lại không thể thốt ra lời. Sau khi nghiền ngẫm hồi lâu, cô hít vào một hơi thật sâu, rồi nói: "Nếu như em nói cho anh biết em không phải là diễn kịch, anh có tin không?"

Ý cười trên mặt anh lại càng in đậm nhưng sự giễu cợt trong đáy mắt lại không hề thay đổi, "Thế nào? Không phải em đối với người nào đó nhớ mãi không quên hay sao? Mưa lớn như vậy mà không thèm để ý đến sức khỏe của mình, chạy đuổi theo xe của hắn ta, Phương tiểu thư, tình cảm của em sâu đậm như vậy thật khiến cho người ta cảm động."

"...."

Phương Tình không thể nào xoay chuyển những chuyện đã xảy ra, điều duy nhất cô có thể làm là đừng cảm thấy khó chịu vì những chuyện ngu xuẩn mà mình đã từng làm. Khang Tư Cảnh có thể giễu cợt cô như vậy cô cũng không còn gì để nói.

Nhưng rất nhanh sau đó, từ trong câu nói này của anh, Phương Tình nắm bắt được một điểm khả nghi. Cô thử thăm dò anh, "Làm sao anh biết được ngày đó em... chạy theo xe của anh ta?"

Ngày đó, anh đang ở Hongkong, cho dù anh không ở Hongkong đi chăng nữa cũng không thể đi theo cô từng giây từng phút, làm sao anh biết được những chi tiết này.

Khang Tư Cảnh vẫn thản nhiên, "Điều tôi muốn biết tự nhiên sẽ biết được."

"....."

Cũng phải mà, nhà họ Khang rất có quyền thế ở Bắc Kinh, Khang Tư Cảnh anh lại là người cầm đầu của nhà họ Khang. Anh muốn biết chi tiết chuyện gì thì chỉ cần tìm quan hệ điều tra một chút là sẽ biết thôi.

Phương Tình ngẫm nghĩ, cảm thấy cần thiết nên nói với anh một vài suy nghĩ của mình: "Em nhớ lần trước em đã nói rõ với anh, em đã nghĩ thông suốt rồi, nếu hiện giờ em đã là vợ của anh, những hồi ức trước kia đã không còn bất cứ ý nghĩa gì, chi bằng tiếp nhận thực tế mà đối đầu với nó." Vì muốn lời nói của mình nghe được chân thành một chút, cô lấy hết dũng khí ngẩng đầu lên, nhìn thẳng vào mắt của anh, nghiêm túc nói thêm một câu: "Em thật sự đã suy nghĩ kỹ, muốn được sống hạnh phúc với anh."

Khi Người Đàn Ông YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ