Mấy người chọn một nhà hàng nổi tiếng nhất Bắc Kinh, cái tên có được là do thực lực, "Tân Khách Mãn Bằng".
Ông chủ của nhà hàng này được coi như là ngôi sao lớn trong giới đầu bếp, bởi vì tay nghề nấu ăn rất cao mà đài truyền hình thành phố Bắc Kinh đã từng mở cho ông ta một chuyên mục đêm khuya, chủ yếu là nói về cách nấu ăn. Không ngờ lượng view của tiết mục đêm khuya này rất cao, sau đó vị đầu bếp này đã trở nên nổi danh, mà lúc ông ta mở nhà hàng này thì công việc làm ăn càng ngày càng thịnh vượng. Người có tiền không nhất định có thể vào ăn được, thậm chí có người chọn đứng đợi xếp thành từng hàng dài.
Chỉ là cánh cửa này lại không hề tồn tại đối với Khang Tư Cảnh quyền quý sinh trưởng ở thành phố Bắc Kinh. Anh muốn tới lúc nào cũng có chỗ ngồi để dành cho anh.
Mọi người xuống xe, những người điều khiển chương trình liền nhiệt liệt tới giúp bọn họ đậu xe. Đang chuẩn bị vào cửa thì đột nhiên có người gọi một tiếng "Tư Cảnh" từ phía sau.
Có thể gọi anh như vậy rõ ràng là người quen.
Mọi người nghe được giọng nói này đều quay đầu lại nhìn, trước cửa dừng lại hai chiếc xe, ngay lúc này chiếc xe phía trước có người bước xuống. Anh ta mặc một bộ trang phục được thợ may một cách hoàn mỹ, vóc người hơi mập mạp, nhưng bởi vì một thân trang phục kiểu này kết hợp với tác phong không tệ, miễn cưỡng cũng được xem là tuấn tú lịch sự.
Khang Tư Cảnh còn chưa lên tiếng thì Diệp Lâm phía sau đã kinh ngạc lên tiếng: "Tại sao anh của tôi cũng tới đây?"
Anh ta chính là Diệp Thiên, tổng giám đốc của ảnh thị Hải Nhuận, bố già nổi danh trong làng giải trí. Các nghệ sĩ có cấp bậc trong nước ngày nay dường như đều là dưới cờ của Hải Nhuận. Mặc dù vị Tổng giám đốc này không tích tực hoạt động trong giới truyền thông như đám người mẫu minh tinh nổi tiếng, nhưng bởi vì thường thấy trong các tạp chí thời báo, Phương Tình vẫn có thể nhận ra được anh ta.
Diệp Thiên bước lên tới trước chào hỏi Khang Tư Cảnh. Trong đám người này, ngoại trừ Phương Tình ra, ai cũng là người quen của anh ta, cho nên lần lượt chào hỏi từng người. Đến khi ánh mắt của Diệp Thiên rơi trên người Phương Tình thì không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc, "Vị này là em dâu à? Tư Cảnh cậu đã chịu dẫn người ra rồi sao?"
Lời nói này của anh ta giống như ám chỉ thường ngày Phương Tình bị Khang Tư Cảnh giấu đi.
Phương Tình không biết trả lời như thế nào, quay đầu nhìn Khang Tư Cảnh, lại thấy anh thản nhiên trả lời: "Đây không phải là biết cậu cũng sẽ tới, cho nên mới cố ý mang cô ấy tới đây gặp mặt sao? Ai gọi cậu là anh vậy?"
Diệp Thiên giả vờ cáu giận, liếc anh một mắt, "Làm ơn đi!"
Đang lúc nói chuyện, một chiếc xe thương vụ khác dừng lại, trên xe bước xuống mấy người. Trong đó, người dẫn đầu là một thanh niên cao gầy, mặc một chiếc áo khoác dài, đội mũ lưỡi trai, còn dùng khẩu trang che kín mặt, chỉ lộ ra một đôi mắt.
Sau khi xuống xe, những người này liền đi tới bên cạnh Diệp Thiên, hình như là đi chung với Diệp Thiên.
Phương Tình nhìn người mới tới che mình bít bưng, nhất thời giống như bị sấm sét đánh trúng.
Tuy rằng anh ta chỉ lộ ra một đôi mắt, nhưng màu mắt đen nhánh long lanh, mang theo hơi thở u buồn quyến rũ trời sinh, cô chỉ cần liếc mắt là có thể nhận ra được Bạch Húc Nghiêu.Cô chịu thua vận khí ma quỷ của mình, đánh lộn gặp phải Khang Tư Cảnh, ăn bữa cơm chạm mặt Bạch Húc Nghiêu.
Đi theo sau lưng Bạch Húc Nghiêu có lẽ là phụ tá và người đại diện của anh ta. Mấy người tiến về phía trước, Bạch Húc Nghiêu cung kính hơi cuối người chào Diệp Thiên: "Tổng giám đốc Diệp."
Hình như Diệp Thiên rất coi trọng anh ta, vỗ vỗ bờ vai của anh ta, nó với mọi người: "Thân phận của vị này rất đặc biệt, chúng ta vào trong trước rồi hãy trò chuyện.
Lúc này, cả đám người mới đi vào cửa chính.Diệp Thiên lại đề nghị: "Nếu mọi người đều quen biết nhau, hay là ngồi chung ăn cơm nhé?"
Phươn Tình nghe được câu nói này trong lòng gào thét phản đối, nhưng quyền lựa chọn không ở trong tay cô, cho dù phản đối trong lòng cũng không ăn thua gì.
Khang Tư Cảnh không lên tiếng ngay lập tức, đưa mắt nhìn sang Tần Lập Hiên trước, dù sao hôm nay cậu ấy là khách mời chính.
Tần Lập Hiên nhún nhún vai bày tỏ: "Mình không có ý kiến."
Cao Niệm Vi và Diệp Thiên là anh em họ, đương nhiên cũng không có ýkiến, Khang Tư Cảnh đưa mắt nhìn cô, Phương Tình đương nhiên phải nói: "Em cũng không có ý kiến."
Diệp Thiên liền nói: "Nếu mọi người đều không có ý kiến, vậy quyết định như thế nhé."
Anh ta vừa dứt lời, Diệp Lâm đã bất mãn lên tiếng: "Tại sao không ai hỏi ý kiến em? Xem em như người trong suốt à?"
Diệp Thiên híp mắt nhìn sang cậu ta: "Thế nào, em có ý kiến gì?"
Diệp Lâm cười ha hả khoát tay, "Không có không có, em cũng không có ý kiến."
Bộ dạng hoảng sợ này của Diệp Lâm khiến mọi người bật cười, bầu không khí dường như vui vẻ sinh động hẳn lên.
Lúc mọi người lên lầu, Phương Tình cố ý rơi lại phía sau vài bước. Cô điều chỉnh lại hô hấp của mình rồi mới đi theo mọi người đi vào.
Khang Tư Cảnh và Diệp Thiên ngồi tuốt phía trước trò chuyện, theo sát phía sau là Bạch Húc Nghiêu và đoàn đội của anh ta.
Phương Tình đột nhiên nhớ tới chuyện lần trước Khang Tư Cảnh nhìn thấy biển quảng cáo của Bạch Húc Nghiêu đặt trên quảng trường Thịnh Hoa liền sai người kéo xuống dẹp bỏ, dường như anh rất bất mãn đối với Bạch Húc Nghiêu. Cô lại không biết tại sao khi vào phòng bao, nhìn thấy vị này che mặt bít bưng muốn ăn cơm chung với anh lại chính là ngươì yêu cũ của vợ anh thì anh sẽ phản ứng như thế nào.
Người yêu cũ và chồng hiện giờ của cô...
Thật sự không biết cuộc diện sẽ trở thành như thế nào
Theo bản năng, Phương Tình nuốt ực một ngụm nước miếng, cảm giác bàn tay như chạm phải một cục than hồng nóng rực, đốt xuyên qua xương cốt tứ chi của cô, đốt tới mức cô thở không thông.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Người Đàn Ông Yêu
RomantikTruyện up nhầm mục đích để dành xem, chưa xin phép Tác giả:Tử Thanh Du Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng Nguồn:hienluoihoi.com Tên gốc:Lão công của ta là đại lão Chỉnh ngữ: Duy Niệm Bìa: Thu Hoài / Vy Vy Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, sủng, ngọt...