Chương 16 - 2

3.7K 105 0
                                    

Vốn dĩ Phương Tình nghĩ rằng Viên Tâm An sẽ kiêng kỵ người bạn trai đòi nợ đó của chị ta, đại khái sẽ an phận một khoảng thời gian. Cô không ngờ từ nhà lớn của nhà họ Khang trở lại không được bao lâu thì nhận được tin nhắn của chị ta gởi tới.

Viên Tâm An: "Phương Tình, tao không ngờ bây giờ mày lại trở nên vô tình vô nghĩa như vậy. Nhưng mày đã bất nhân thì cũng đừng trách tao bất nghĩa. Mày còn nhớ quyển nhật ký của mày bị mất không? Bây giờ nó đang ở trong tay tao, chắc mày vẫn còn nhớ rõ nội dung bên trong chứ hả? Mày nói thử xem nếu như tao đưa quyển nhật ký này cho chồng của mày đọc thì anh ta sẽ nghĩ như thế nào đây?"

Phương Tình vừa nhìn thấy mấy chữ 'quyển nhật ký' thì đã sa sầm nét mặt. Lúc cô học cấp 3, bởi vì mẹ đi làm ở Bắc Kinh, mỗi lần có kỳ nghỉ là Phương Tình phải ở nhà một mình, ban đêm cô sợ sẽ gọi Viên Tâm An tới ở chung với cô, nhất định là khi đó Viên Tâm An đã lén lút lấy đi quyển nhật ký của cô. Phương Tình phỏng đoán, nguyên nhân chị ta trộm đi cuốn nhật ký của cô là vì muốn đưa cho những nữ sinh có tình ý với Bạch Húc Nghiêu nhìn xem. Quả thật bên trong nhật ký đều là mật ngọt giữa cô và Bạch Húc Nghiêu, mà lòng dạ nữ sinh ghen tỵ rất đáng sợ, họ mà nhìn thấy những thứ này thì có lẽ sẽ sinh lòng ghen ghét với Phương Tình, từ đó mà nhắm mũi dùi vào cô.

Chỉ có điều, ở đời trước, ngoài nguyên nhân kia ra, cuốn nhật ký của cô còn được dùng với mục đích khác. Viên Tâm An đã đưa cuốn nhật ký này cho Khang Tư Cảnh xem, sau khi xem xong, cô cũng không biết Khang Tư Cảnh có nổi giận hay không, nhưng khoảng thời gian đó, Khang Tư Cảnh mượn hết tất cả quan hệ, đả kích Bạch Húc Nghiêu rất thảm thương. Cô có thể đoán được, ít nhiều gì ngày hôm đó Khang Tư Cảnh đã bị cuốn nhật ký kích thích không ít.

Đời này, cô muốn duy trì mối quan hệ hôn nhân của mình với Khang Tư Cảnh, cuốn nhật ký đó không thể nào xuất hiện trước mặt anh.
Phương Tình gọi điện thoại trực tiếp cho Viên Tâm An.

"Nói đi, chị muốn tôi làm gì mới trả lại cuốn nhật ký đó cho tôi?"
Viên Tâm An cười đắc ý bên đầu dây bên kia, "Phương Tình, cuối cùng mày cũng đã chịu liên lạc với tao rồi hả? Có thể khiến mày chủ động liên lạc với tao, xem ra cuốn nhật ký này rất quan trọng đối với mày."

"Tôi không muốn nhiều lời với chị, rốt cuộc là chị muốn cái gì?"
"Mày muốn lấy lại cuốn nhật ký cũng được thôi, đưa tao 300 ngàn."

Phương Tình nghe vậy cười khảy, "300 ngàn? Chị cũng tham lam quá chứ nhỉ, chị cho rằng tiền của tôi là giấy nháp hả?"

Viên Tâm An bên kia không hề sợ hãi, "Mày bây giờ chính là phu nhân Hào Môn, 300 ngàn đối với mày chẳng là bao nhiêu cả. Tóm lại, 300 ngàn không thể thiếu một xu, nếu không tao sẽ đưa cuốn nhật ký cho chồng mày xem."

Phương Tình thờ ơ, "Tùy chị, dù sao cuốn nhật ký đó cũng là ghi lại những chuyện lúc trước, cho dù anh ấy đọc được sẽ nổi giận, tôi chỉ cần dỗ ngọt một chút là xong mà thôi."

Phương Tình nói xong lập tức muốn cúp điện thoại, Viên Tâm An gấp gáp nói vội, "Như vậy đi, 30 ngàn!"

Mặc cả mà vội vàng như vậy, còn từ 300 ngàn xuống tới 30 ngàn, ít đi gấp 10 lần, có vẻ Viên Tâm An rất thiếu tiền nha. Đã như vậy, đương nhiên Phương Tình sẽ không để cho chị ta được lời.
"3000, hơn một xu cũng không cho."

Khi Người Đàn Ông YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ