Về phương diện đánh nhau, từ nhỏ đến lớn, có rất ít người là đối thủ của Phương Tình, hơn nữa Viên Tâm An không khỏe bằng cô, cho nên không tới mấy hiệp thì Viên Tâm An đã bị Phương Tình đánh nằm dài trên mặt đất.
Phương Tình ghét nhất người khác nắm tóc cô, cho nên cô không hề nương tay đối với Viên Tâm An.
Giờ phút này, cô đánh tới nổi Viên Tâm An nằm dài trên mặt đất, sau đó chát chát cho chị ta vài cái bạt tai.
Cô đánh rất thoải mái, nhất là nghĩ tới những chuyện Viên Tâm An đã từng làm đối với cô, cô càng đánh càng cảm thấy thoải mái, hoàn toàn quên mất chung quanh đã có nhiều người vây xem náo nhiệt.
Phương Tình cũng không ngại nhiều người vây xem đâu, dù sao cũng không ai nhận ra cô. Hơn nữa Bắc Kinh lớn như vậy, cô lại không quen biết nhiều, cô không nghĩ tới vận số của mình lại 'đỏ' như thế, vừa mới ra khỏi nhà đã gặp người quen.
Đang đánh sướng tay, đột nhiên Phương Tình nghe được một giọng nam vừa từ tính lại vừa có khí thế vang lên: "Dừng tay!"
Cơ thể Phương Tình lập tức cứng đờ, rất nhanh liền nhận ra âm thanh quen thuộc này. Cô ngẩng đầu nhìn lại, quả nhiên nhìn thấy Khang Tư Cảnh đang đứng trước đám người đó từ bao giờ. Mà theo sát anh còn có hai người bạn tốt Diệp Lâm, Tần Lập Hiên và tình địch của cô, Cao Niệm Vi.
Tuy rằng lúc đánh nhau với Viên Tâm An cô chiếm thế thượng phong, nhưng mới vừa rồi cô cũng bị Viên Tâm An cào cấu không ít, tóc tai rối loạn. Hơn nữa hai người phụ nữ đánh nhau, cho dù có lịch sự cỡ nào cũng nhìn không đẹp mắt.
Phương Tình thật sự không ngờ, đánh lộn mà cũng để gặp được Khang Tư Cảnh. Đã vậy thì cũng bỏ mặc đi, khi không lại còn lòi ra thêm hai người bạn thân của anh, hơn nữa còn có cả Cao Niệm Vi.
Vận khí khỉ gió gì đây!Nhìn thấy mấy người này đột nhiên xuất hiện, Phương Tình chỉ biết trợn mắt nhìn.
Không biết phải làm gì cho đúng đây? Giả đò làm cô bé ngoan biết mình phạm lỗi đi tới trước mặt anh nhận tội, hay là làm bộ như không quen mấy người này mà bỏ chạy?
Cho dù làm thế nào cũng không tránh được thể diện hoàn toàn bị tiêu hủy. Ngay lúc này, Phương Tình thật sự có ý muốn cắn lưỡi tự sát cho xong. Bắc Kinh lớn như thế này mà không hiểu sao hết lần này tới lần khác gặp phải mấy người này?
Nhất là cô để ý ánh mắt của Cao Niệm Vi đang nhìn về phía mình, cười cười rất lễ phép nhưng tràn đầy ý tứ sâu xa.
Sau một hồi suy nghĩ, cuối cùng Phương Tình từ từ đứng lên từ trên người của Viên Tâm An, sau đó cúi thấp đầu đi tới trước mặt Khang Tư Cảnh. Cô không dám quá suồng sã, dùng tay nắm lấy ngón tay út của anh, vừa ra vẻ oan ức vừa mong đợi nói với anh: "Ông xã, có người ăn hiếp em."
Khang Tư Cảnh: "...."
Khang Tư Cảnh cảm thấy có lẽ cô cho anh là một tên mù, mới vừa rồi anh nhìn rất rõ, cô cưỡi trên người ta, còn tặng cho người ta mấy bạt tai chát chát.
Nhưng cho dù là thế, ánh mắt của anh nhìn về phía Viên Tâm An không mấy thiện cảm.
Viên Tâm An bị Phương Tình đánh cho một trận, lúc này đã hiền lành đi không ít. Gặp Khang Tư Cảnh xuất hiện ở đây, chị ta lại càng không dám lỗ mãng. Hơn nữa, dưới ánh mắt nhìn của Khang Tư Cảnh, tim của Viên Tâm An đập loạn mấy nhịp, không kịp suy nghĩ nhiều, lật đật bò dậy bỏ trốn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Khi Người Đàn Ông Yêu
Lãng mạnTruyện up nhầm mục đích để dành xem, chưa xin phép Tác giả:Tử Thanh Du Thể loại:Ngôn Tình, Trọng Sinh, Sủng Nguồn:hienluoihoi.com Tên gốc:Lão công của ta là đại lão Chỉnh ngữ: Duy Niệm Bìa: Thu Hoài / Vy Vy Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, sủng, ngọt...