Chương 16 - 1

3.9K 118 2
                                    

Từ chương 16-33 Đây là truyện edit của Góc riêng tư của Niệm

Theo bản năng, Phương Tình nuốt ực một ngụm nước miếng, cảm giác bàn tay như chạm phải một cục than hồng nóng rực, đốt xuyên qua xương cốt tứ chi của cô, đốt tới mức cô thở không thông.

"Khang... Khang tiên sinh..." Cô lắp bắp, ngay cả mình muốn nói gì cũng quên mất tiêu.

Khang Tư Cảnh không nói nữa, hất mạnh tay của cô ra, sửa sang lại quần áo rồi đi thẳng ra ngoài cửa. Mà Phương Tình ngồi yên bất động dõi theo động tác rời đi của anh một hồi lâu rồi mới lấy lại được tinh thần.

Cô vô ý thức nhìn xuống lòng bàn tay của mình, cảm thấy bây giờ nó vẫn còn róng rực.

Nhưng mà cứ theo đà này thì phán đoán của cô đều sai bét, cứng ngắc giống như gậy sắt như thế này thì làm gì có bệnh không tiện nói ra. Nghĩ đến đây, Phương Tình không khỏi nhớ lại cảm xúc vừa rồi, trong lòng thầm cảm thán, vật kia lớn quá đi thôi.
Nghĩ rồi mặt cô lại đỏ bừng lên.
Hơn nữa, mới vừa rồi, hình như cô đã trêu chọc anh gì đâu, tại sao anh đã... Phương Tình vội vàng vuốt vuốt mặt, khống chế mình suy nghĩ tới chuyện khác.

Phương Tình chờ trong phòng một hồi mà Khang Tư Cảnh vẫn chưa trở lại. Cuối cùng, cô không yên lòng, đi ra ngoài hỏi thăm, rồi mới được mẹ mình cho biết, Khang Tư Cảnh nói là vừa nhận được điện thoại, công ty bên kia có chuyện gấp, ngay cả đồ ngủ cũng chưa kịp thay thì bỏ ra ngoài.

Phương Tình hiểu rõ hơn ai hết, mới vừa rồi anh vẫn luôn ở trong phòng này, làm gì nhận được điện thoại gì đó. Anh gấp gáp bỏ đi như vậy tám chín phần là bởi vì cô.

Có phải anh tức giận vì cô hoài nghi anh có bệnh không tiện nói ra? Cũng đúng mà, đối với phương diện kia, từ trước tới nay, đàn ông đều rất để ý, cô chất vấn như vậy quả thật tổn thương tự ái của người ta.

Phương Tình suy nghĩ một lúc rồi gởi cho Khang Tư Cảnh một tin nhắn, "Nếu như em có lỡ lời tổn thương anh, em thật sự xin lỗi."
Mãi đến lúc ngủ, Phương Tình vẫn không nhận được câu trả lời của Khang Tư Cảnh. Ngày hôm sau thức dậy, bên cạnh vẫn trống trơn, như vậy là suốt đêm qua anh không trở về, điện thoại di động cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn nào của anh, Phương Tình cảm giác có chút mất mát.

Sáng sớm hôm đó, sau khi Phương Tình ăn sáng xong thì về thẳng công ty. Mãi đến buổi chiều tan sở, cô mới nhận được câu hồi âm của Khang Tư Cảnh. Tuy nhiên tin nhắn không phải là câu trả lời câu hỏi của cô tối hôm qua, mà chỉ là một câu đơn giản: "Tôi đang ở bãi đậu xe ngầm của công ty em."

Phương Tình đi tới bãi đậu xe ngầm, đưa mắt nhìn đã thấy chiếc Rolls-Royce bắt mắt. Cô nhận ra được đây là xe công ty của Khang Tư Cảnh, chắc là hôm nay tài xế đưa anh tới.
Vừa nhìn thấy cô xuất hiện, tài xế Tấn Dương liền xuống xe giúp cô mở cửa xe sau. Phương Tình leo lên xe, quả nhiên Khang Tư Cảnh đã ở bên trong.

Từ trên lầu xuống đây, cô đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng vừa mới nhìn thấy Khang Tư Cảnh thì cô lại không được tự nhiên, không khỏi nhớ tới một màn tối hôm qua, anh kéo tay cô nhét vào quần anh, bàn tay cô chạm phải độ cứng nóng rực của anh.

Khi Người Đàn Ông YêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ