Chương 8

158 17 3
                                    

Edit: Tứ

Từ khi nói với Đàm Hiểu Phong chủ nhật sẽ đến nhà mình, Phùng Tử Ngưng liền bắt đầu thầm lặng chờ mong đến chủ nhật. Nhưng vào buổi sáng thứ sáu lại nhận được tin từ người quản lý chung cư rằng hệ thống nhiệt sưởi ở chung cư tạm thời ngừng hoạt động do sửa chữa đường ống vào chủ nhật, Phùng Tử Ngưng giận đến run người, suýt chút nữa đập luôn điện thoại.

Chuyện này cũng chưa ghê gớm lắm, chuyện chết người nhất là Phùng Tử Ngưng nhận được hung tin chủ nhật phải tăng ca ở trung tâm thí nghiệm, Phùng Tử Ngưng tức giận đến mất hết bình tĩnh, cậu chỉ muốn có một ngày cuối tuần bình yên chứ không phải tăng ca cuối tuần.

Phùng Tử Ngưng đã tính toán đâu vào đó, muốn cùng Đàm Hiểu Phong thân mật thế giới hai người ở nhà cậu, để Đàm Hiểu Phong mang đồ đạc của hắn cùng mấy bộ quần áo chuyển qua nhà mới của mình. Vì vậy từ nay về sau, mỗi ngày chủ nhật Đàm Hiểu Phong đều có thể tá túc ở chỗ cậu, vậy chẳng phải sẽ tiện hơn sao? Thế nhưng tin dữ liên tục ập tới đả kích Phùng Tử Ngưng, phá nát bấy hết toàn bộ kế hoạch của cậu.

Giữa trưa, Phùng Tử Ngưng cùng ăn cơm với Đàm Hiểu Phong, cậu chỉ nhớ mỗi việc phàn nàn thứ bảy chủ nhật phải tăng ca, hơn nữa trong hai ngày này hệ thống sưởi ở nhà cũng không hoạt động, còn lại quên sạch mấy chuyện khác.

"Vốn định đêm nay nấu cơm cho anh, nhưng mà lại, ôi ..." Phùng Tử Ngưng ủ rũ lắc đầu.

Đàm Hiểu Phong thụ sủng nhược kinh, hắn suy nghĩ một chút mới nói: "Chỉ là hệ thống sưởi không hoạt động, cũng không liên quan đến hệ thống gas, tại sao lại không thể làm cơm?"

Phùng Tử Ngưng tức giận liếc hắn, nói: "Lạnh như vậy, ai mà còn tâm tư nấu cơm nữa?"

"Không phải còn có điều hòa sao?" Đàm Hiểu Phong lại càng kỳ quái.

Hắn nói rất có lý nhưng Phùng Tử Ngưng không muốn nghe. Phùng Tử Ngưng bị hỏi đến nghẹn lời, nửa ngày mới phun ra một câu: "Em không muốn làm, anh muốn thì anh đi mà làm."

Đàm Hiểu Phong dở khóc dở cười, hờ hững nói: "Còn không bằng em đừng nói với tôi, vẫn là mất vui."

Phùng Tử Ngưng khẽ giật mình còn chưa cãi lại, Đàm Hiểu Phong đã cúi đầu ăn cơm.

Nhìn vầng trán cùng khuôn mặt Đàm Hiểu Phong, lòng dạ Phùng Tử Ngưng băn khoăn thầm nghĩ kỹ năng nấu ăn lúc còn du học của mình còn chưa có đất dụng võ, cớ gì chỉ vì hỏng cái lò sưởi mà không trổ tài được?

Quả thật không thể lấy cái cớ lò sưởi hư để bùng vụ nấu ăn, Phùng Tử Ngưng chỉ xấu hổ một tẹo, thỏa hiệp nói: "Được rồi, anh muốn ăn món gì? Buổi tối em làm cho anh. Nhưng tối nay tăng ca, không biết phải chờ đến mấy giờ."

Trước lúc Phùng Tử Ngưng bỏ chơi Schoolguys, Đàm Hiểu Phong từng thấy cậu đăng không ít hình đồ ăn lên mạng. Chỉ nhìn ảnh, Đàm Hiểu Phong đoán mấy món đó màu sắc hương vị đều có đủ, lúc đó cậu có thừa nhận ai ra nước ngoài du học rồi cũng phải tiến bộ trong khoản này để tự an ủi cái dạ dày, skill nấu ăn liền được buff mạnh, hắn ngược lại quanh năm suốt tháng ăn thức ăn ngoài đường, bây giờ nhiều lắm là chỉ biết rán cái trứng gà.

Mật Ngọt [Cam Di] - Miêu Đại Phu [LÀM XONG RỒI, ĐỌC LIỀN ĐI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ