Chương 2

244 26 0
                                    

Edit + Beta: Tứ

Thấy trời mưa không lớn, Phùng Tử Ngưng thay giày. Áo mưa treo trên ban công một buổi đã khô, đúng lúc nhìn thấy Đàm Hiểu Phong mang áo mưa đạp xe tới.

Hai người vừa gặp nhau, Phùng Tử Ngưng liền nói: "Tôi muốn ăn đậu phụ với tôm viên."

"Tôi biết rồi." Đàm Hiểu Phong hất cằm, "Mặc áo mưa vào đi, vẫn còn mưa nhỏ."

"À" Phùng Tử Ngưng mặc thêm áo mưa, đem ủng đi mưa bỏ vào trong giỏ xe.

Mưa lớn đi qua, những con chim nhỏ bay ra từ dưới mái hiên đậu trên cây, tiếng chim nhỏ líu ríu khắp viện nghiên cứu.

Không khí sau mưa đặc biệt trong lành, chân trời lộ ra những áng mây nhàn nhạt, dường như còn có ánh nắng chiếu xuống mặt đất. Dưới hoàng hôn,một màn màu đỏ rực rỡ này có chút quyến rũ.

Chạng vạng tối, khó mà tìm được nguyên liệu tươi trong siêu thị. Sau khi hai người đi dạo hai ba vòng trong khu bán đồ tươi, cuối cùng chọn được mấy thứ nguyên liệu để nấu ăn. Đàm Hiểu Phong lấy một ít bia ở quầy, giỏ hàng lại nặng thêm.

Thật vất vả chờ đến phiên bọn họ tính tiền, Đàm Hiểu Phong chợt nhớ đến trong nhà không có trái cây, "Tôi quên mua chanh rồi."

"Hả?" Phùng tử ngưng đem đồ đến quầy tính tiền.

"Để tôi quay lại mua. Cậu tính tiền trước đi". Đàm Hiểu Phong nói xong liền đi.

Phùng Tử Ngưng muốn ngăn hắn lại, muốn nói không uống nước chanh cũng không sao, nhưng Đàm Hiểu Phong đã đi mất. Cậu đành phải chuyển bia lên bàn thu tiền, lấy điện thoại ra thanh toán.

Những thứ trong giỏ hàng cũng không tính là nhiều đem xếp vào trong túi, vậy mà cũng đầy hai túi. Phùng Tử Ngưng thanh toán tiền xong, mang theo hai túi đầy đứng cạnh quầy tính tiền đợi Đàm Hiểu Phong, bỗng nhiên nghe thấy chị nhân viên thu tiền nói: "Này cậu bạn, dây giày em tuột rồi."

Nghe vậy, Phùng Tử Ngưng cúi đầu, còn chưa kịp thấy rõ, chị gái thu ngân đã ngồi xổm, "Tôi buộc giúp cậu"

"A." Phùng Tử Ngưng chưa kịp từ chối, chị nhân viên đã buộc giúp cậu. Phùng Tử Ngưng khẩn trương đứng đấy ngượng ngùng "Cảm ơn chị."

Chị nhân viên cười "Không có gì."

Cho đến khi chị đứng dậy quay lại quầy tính tiền, Phùng Tử Ngưng có chút phản ứng không kịp. Cậu trông thấy Đàm Hiểu Phong mang theo một túi chanh với thanh long đi tới, từ nụ cười trên khuôn mặt của hắn cậu có thể khẳng định rằng Đàm Hiểu Phong đã chứng kiến cảnh vừa rồi. Đối với việc bị bắt gặp này, Phùng Tử Ngưng rất xấu hổ.

"Bỏ hoa quả vào trong túi đi." Chờ Đàm Hiểu Phong trả tiền, Phùng Tử Ngưng nói, "Cậu mang bia của cậu đi."

Đàm Hiểu Phong gật đầu, đem hoa quả bỏ vào một túi khác, lại tới lấy bia mà Phùng Tử Ngưng để ở quầy tính tiền.

Bởi vì mua nhiều thứ, bọn họ không có đạp xe mà đem đồ treo lên xe, dắt bộ về ký túc xá của Đàm Hiểu Phong.

Trong không khí nhàn nhạt một mùi hoa cỏ và mùi bùn sau mưa. Con đường bên cạnh còn có những con bướm trắng bay trên cỏ.

Phùng Tử Ngưng đã sớm đói bụng, dừng lại từ trong túi lấy ra một thanh sô cô la, mở gói rồi cắn một miếng, bổ sung đường huyết (=))). "Ăn không?" cậu hỏi Đàm Hiểu Phong.

Xe của Đàm Hiểu Phong hai bên đều treo đồ, dừng xe không tiện, lắc đầu, "Cậu ăn đi, tôi không đói."

Phùng Tử Ngưng nghĩ nghĩ, vẫn là xé một gói khác, bẻ một miếng đưa tới bên miệng cho Đàm Hiểu Phong.

Đàm Hiểu Phong há miệng ăn hết, vừa đẩy xe hỏi, "Đã thu xếp hành lí xong chưa?"

Phùng Tử Ngưng gật đầu.

"Ngày đó mấy giờ cậu bay?" Đàm Hiểu Phong hỏi.

Phùng Tử Ngưng nói thời gian lên máy bay cho hắn biết, giờ đó là giờ làm việc, Đàm Hiểu Phong không thể rời khỏi công ty, kiểu đối thoại như này hoàn toàn chỉ là thuận miệng mà thôi. "À, nhớ nhắc tôi đưa chìa khóa cho cậu, nếu không cậu không vào lấy quần áo được đâu."

Đàm Hiểu Phong gật đầu, "Nhưng cậu vẫn nên mang một một ít quần áo dày theo, nơi đó ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ lớn đấy. Cậu có mang nước bổ sung không? Còn thuốc cảm thì sao?"

"Có, tôi chuẩn bị đầy đủ rồi." Phùng Tử Ngưng trả lời, tránh không được có chút đắc ý.

Thấy thế, Đàm Hiểu Phong cười cười "Cũng nên mang theo ít thuốc nhiệt miệng."

Phùng Tử Ngưng nhất thời sững sờ, ảo não nói: "Tôi quên rồi."

"Chỗ tôi có, cậu lúc trở về thì lấy một ít đi." Đàm Hiểu Phong nói xong, mở miệng định nói gì đó, nhưng lại nhìn Phùng Tử Ngưng, vẫn là không nói gì, tiếp tục đi về phía trước.

Phùng Tử Ngưng thấy hắn muốn nói lại thôi, hỏi "Còn gì sao?"

Một tia ngượng ngùng thoáng qua trên khuôn mặt Đàm Hiểu Phong, hắn đẩy đẩy kính mắt, cười nhẹ một tiếng, hỏi: "Không có gì. Tối nay cậu có về phòng không? Hay là ở chỗ tôi?"

Vốn là một câu hỏi rất bình thường, nhưng có lẽ bởi vì Đàm Hiểu Phong lúng túng, cho nên Phùng Tử Ngưng cũng tránh không được khẩn trương. Hai giây sau, Phùng Tử Ngưng nhỏ giọng hỏi, "Có bất tiện cho cậu không?"

"Có gì mà không tiện." Đàm Hiểu Phong nói, "Chúng ta ăn lẩu xong thì chắc cũng đã muộn, tôi sợ ban đêm sẽ có mưa, cậu trở về cũng không an toàn."

"Aiii..." Phùng Tử Ngưng nhìn bầu trời không một tia nắng, trong lòng hơi khó chịu, cậu lẩm bẩm nói "Không biết đêm nay trời có mưa không nhỉ?"

Đàm Hiểu Phong cũng nhìn hướng chân trời, "Tôi cũng không biết."

****

Mật Ngọt [Cam Di] - Miêu Đại Phu [LÀM XONG RỒI, ĐỌC LIỀN ĐI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ