Edit: Tứ
Vương Trần Quân cứ như vậy đến ở. Bởi vì có mẹ ở nhà, Phùng Tử Ngưng không thể không sáng sớm tăng ca, chiều tối về cùng mẹ ăn cơm trải qua ngày cuối cùng của năm.
Vương Trần Quân dự định sẽ ăn ở một nhà hàng Trung Quốc lâu đời gần đó, trong nhà hàng cũng đã đổi sang phong cách ưu nhã yên tĩnh, khách khứa đến ủng hộ cũng rất đông. Phùng Tử Ngưng tan làm liền chạy thẳng đến chỗ hẹn tụ họp với mẹ, nhìn thấy Vương Trần Quân trang điểm ung dung hoa quý liền bỏ đi ý định gọi Đàm Hiểu Phong đến ăn cùng trong đầu.
Đêm nay là một buổi hẹn hò của mẹ con Phùng Tử Ngưng, để kỉ niệm ngày này, cậu đặt một cái bánh kem tươi, nhưng nếu Phùng Tử Ngưng biết Vương Trần Quân trước khi ăn bánh còn ước một điều ước thì cậu khẳng định sẽ không gọi cái bánh này ── bánh ngọt được mang lên vừa vặn lúc bữa chính đã xong, Vương Trần Quân vui vẻ ước điều ước cho năm mới: "Hi vọng sang năm có thể cùng con trai con dâu ăn bữa cơm đoàn viên."
Phùng Tử Ngưng sau khi nghe xong trong lòng liền nghẹn một cục to, suýt thì trợn mắt với Vương Trần Quân.
Cho nên Phùng Tử Ngưng lại nhớ đến Đàm Hiểu Phong nữa rồi. Mỗi khi bị Vương Trần Quân hối thúc sát chân, Phùng Tử Ngưng nhịn không được muốn hỏi Đàm Hiểu Phong lúc nào mới có thể come out với bố mẹ đây. Thế nhưng câu trả lời của hắn vẫn là không chắc chắn, Phùng Tử Ngưng biết nếu cứ hỏi tới sẽ tạo áp lực cho Đàm Hiểu Phong, vì vậy chỉ có thể giấu ở trong lòng đến mức vừa tức lại vừa khó chịu.
Mua sắm cũng làm vơi bớt phiền muộn trong lòng Phùng Tử Ngưng. Sau bữa cơm tối, mẹ con hai người trong biển người đi dạo trên đường, lại dạo trong một cửa hàng mua sắm đến khi trong tay hai người nào những túi lớn túi nhỏ, trong điện thoại cũng được gửi đến một loạt nhưng hóa đơn được thanh toán.
Trên đường về nhà, hai mẹ con đứng xem một buổi biểu diễn âm nhạc đầu phố. Chen chúc giữa đám người một hồi lâu, Phùng Tử Ngưng đột nhiên nhận ra cô gái đang biểu diễn thì ra là một diễn viên mới nổi trong ngành, bây giờ mới ngộ ra vì sao mọi người xung quanh đều mang điện thoại ra quay lại.
Phùng Tử Ngưng cũng vội vàng lấy điện thoại ra quay video, nhưng tiếc là chưa đến được một phút buổi biểu diễn đã kết thúc. Nữ diễn viên kia tươi cười vẫy tay với mọi người, sau đó được người hỗ trợ rời đi, khuất mất trong biển người. Phùng Tử Ngưng đem đoạn video này gửi cho Đàm Hiểu Phong, nói: Em thấy Diêu Âu hát dân dao ở đường Triều Dương rồi.
Đàm Hiểu Phong: Ồ! Đã xin chữ kí chưa?
Phùng Tử Ngưng: Chưa, cô ấy hát gần xong em mới nhận ra, vừa hát xong đã đi rồi.
Đàm Hiểu Phong: À, có giống trong phim không?
Phùng Tử Ngưng: Ừm, bên ngoài tươi tắn hơi một chút, đóng trong phim có vẻ trưởng thành hơn.
"Nhắn tin với Hiểu Phong hử?" Vương Trần Quân kề sát vào hỏi.
Phùng Tử Ngưng cả kinh vội vàng cất điện thoại đi, bất mãn nói: "Sao mẹ lại nhìn trộm tin nhắn của con?"
Vương Trần Quân bĩu môi, chẳng những không xin lỗi ngược lại nhắc nhở: "Hiểu Phong nó không chừng đang hẹn hò với bạn gái đấy, con đừng có quấy rầy người ta."
BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Ngọt [Cam Di] - Miêu Đại Phu [LÀM XONG RỒI, ĐỌC LIỀN ĐI]
Ficción GeneralCam Di - 甘饴 Tạm dịch: Mật ngọt Tác giả: Miêu Đại Phu - 猫大夫 Editor: BL_khaai (C1.1 - 3.7), Tứ (còn lại) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ôn nhu sủng nịch công x ngạo kiều đáng yêu thụ, bằng hữu biến tình nhân, chậm nhiệt, ấm áp, HE. Bản gốc: Hoàn Bản edit...