Chương 13

126 10 0
                                    

Edit: Tứ

Ngày đầu tiên của năm mới, sau năm giây tỉnh lại, Phùng Tử Ngưng nhận ra Đàm Hiểu Phong không có ở bên cạnh. Cậu vô thức vuốt ve vị trí bên ngoài tìm kiếm, xác nhận người đã không còn ở đây liền mở to mắt.

"Đi đâu mất rồi..." Phùng Tử Ngưng lười biếng ngồi dậy, mờ mịt liếc một vòng quanh căn phòng nhỏ một phen, xác định Đàm Hiểu Phong cũng không có ở trong phòng. Phùng Tử Ngưng buồn bực cào loạn tóc, dụi mắt tìm quần áo rơi loạn mặc vào.

Trên bàn cơm không có bữa sáng, Phùng Tử Ngưng đoán Đàm Hiểu Phong đã đi ra ngoài mua đồ ăn sáng, đành rửa mặt rồi ngồi ngu trên giường. Đột nhiên nhớ tới phải xếp chăn, Phùng Tử Ngưng vội vàng đứng dậy chỉnh đốn giường chiếu gọn gàng.

Không lâu sau, điện thoại Phùng Tử Ngưng rung lên. Cậu vội vàng cầm lấy, thấy là tin nhắn của Vương Trần Quân gửi tới lại thất vọng.

Trong tin nhắn, Vương Trần Quân vô cùng bất ngờ: Nguyên Đán con cũng phải đi làm?! [há hốc][giật mình] Quá cực khổ! [đáng thương]

Phùng Tử Ngưng vất vả lắm mới lén 'bỏ nhà đi lang' thành công, bây giờ lại bị nghi ngờ tất nhiên sẽ không dễ dàng 'chui đầu vào rọ', trả lời: Còn không phải sao mẹ!

Vương Trần Quân: [đáng thương] Sớm như vậy đã phải ra khỏi nhà, mẹ thiệt đau lòng!

Phùng Tử Ngưng bởi vì chột dạ, không khỏi hoài nghi mẹ mình nói chuyện như này là có ẩn ý gì không. Mặc dù chỉ là kiếm cớ nhưng cũng không dễ bị nhận ra, nếu không thật không phải quá thảm sao? Phùng Tử Ngưng trả lời: Cũng không còn cách nào khác mà mẹ.

Nhân lúc Vương Trần Quân chưa kịp trả lời, Phùng Tử Ngưng liền ôm cua đổi chủ đề: Hôm nay mẹ làm gì? Con không có thời gian phụng bồi, ngài tìm bạn học cũ ra ngoài đi!

Vương Trần Quân đáp: Ừ, mẹ tính hẹn hai người bạn học cũ đi dạo phố.

Phùng Tử Ngưng nghĩ thầm không phải hôm qua mới dạo phố sao? Bất quá mấy con phố thì dạo mãi cũng chẳng bao giờ hết, cậu suy nghĩ một chút mới hỏi: Mẹ định dạo chỗ nào?

Vương Trần Quân: Vẫn chưa quyết định, đại khái gần khu vực Đại lộ Thế Kỷ đấy.

Dạ, được rồi, mẹ đi dạo vui vẻ! ── Phùng Tử Ngưng nói xong lời chúc, quyết định đợi lát nữa đi hẹn hò với Đàm Hiểu Phong phải tránh cho xa phố Đông ở Đại lộ Thế Kỷ mới được, tốt nhất là chuyển sang hẹn ở phố Tây đi.

Sau khi nhắn xong tin này, cuộc nói chuyện giữa hai mẹ con kết thúc trong vui vẻ. Cậu để điện thoại xuống, liếc mắt bốn phía phòng tìm cà phê hòa tan, vừa mới đổ một ít bột cà phê vào cốc của Đàm Hiểu Phong lại nghe điện thoại rung lên.

Lúc này không phải âm báo tin nhắn mà là âm báo cuộc gọi đến, Phùng Tử Ngưng vừa pha nước nóng vào cốc vừa nhìn màn hình điện thoại. Cậu ngạc nhiên phát hiện âm báo này cũng không phải điện thoại của mình, chẳng lẽ Đàm Hiểu Phong đi ra ngoài mà không mang theo điện thoại?

Phùng Tử Ngưng chưa kịp khuấy cà phê đành phải lần theo âm thanh kiếm điện thoại, cuối cùng phát hiện đang ở dưới gối. Có lẽ Đàm Hiểu Phong trước khi ra ngoài không tìm được điện thoại lại không muốn đánh thức mình nên mới bỏ di động ở chỗ này.

Mật Ngọt [Cam Di] - Miêu Đại Phu [LÀM XONG RỒI, ĐỌC LIỀN ĐI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ