Chương 11+12

128 13 0
                                    

Edit: Tứ

Không bao lâu sau cuộc điện thoại, Phùng Tử Ngưng nhận ra tuyết đã rơi bên ngoài cửa sổ. Đồng nghiệp trong văn phòng cũng nhận thấy có tuyết rơi rồi lại đề cập đến phần mềm Blizzard đã dự báo trước đó không lâu, bây giờ cuối cùng cũng thấy được tuyết rơi.

Phùng Tử Ngưng ngẩn người nhìn những bông tuyết đang bay ngoài cửa sổ, nghĩ lại kỹ càng thì nhận ra từ lúc đi học mãi đến khi đi làm cũng chưa thấy tuyết được bao lần, khó có được mà gặp tuyết một lần, tuyết đọng lại không dày lên, qua một đêm liền hóa thành nước thấm ướt mặt đất.

Từ lúc còn học tiểu học, Phùng Tử Ngưng vốn nhờ đi theo cha mẹ ra ngoài du lịch, ở phương bắc từng thấy qua tuyết lông ngỗng* rơi, đã từng cùng cha mẹ trượt tuyết và đắp người tuyết. Lên cấp hai cấp ba, Phùng Tử Ngưng đều cùng gia đình trải qua mùa đông ở miền bắc, thâm chí còn đến các thành phố ở xa phía bắc xem nghệ thuật điêu khắc trên băng.

Thế nhưng Đàm Hiểu Phong sau khi lên đại học mới được thấy tuyết.

Năm nhất đại học năm đó, máy sưởi mới bắt đầu được cung ứng, Đàm Hiểu Phong liền đề cập tới không biết lúc nào tuyết sẽ rơi. Thế nhưng ngày qua ngày, đến cả một giọt mưa còn không thấy chứ đừng nói một bông hoa tuyết. Phùng Tử Ngưng vốn không hứng thú mấy với tuyết, cho đến Nguyên Đán năm đó, trong giấy phút cậu bỗng ý thức được sau lần đề cập qua về vụ tuyết rơi, hắn chưa bao giờ nhắc đến chữ "tuyết" thêm một lần nào nữa, trong lòng cậu nghĩ nếu lúc ấy tuyết mà rơi thì tốt biết bao.

Đến năm thứ hai cũng không thấy tuyết. Vào một mùa đông nào đó, sương mù bao phủ đầy trời, Phùng Tử Ngưng cùng Đàm Hiểu Phong cùng ngồi tự học ở thư viện, bỗng nhiên nghe thấy một sinh viên nào đó nói sẽ có tuyết rơi. Cả hai người đều không tin là thật, không bao lâu sau đó liền chứng minh được, tuyết mà bọn họ thấy là do công viên băng gần đó phun tuyết nhân tạo.

Tuy rằng vào năm thứ ba ông trời cũng ban một ít tuyết tượng trưng, nhưng Phùng Tử Ngưng lại ấn tượng sâu sắc với mùa đông năm thứ tư. Nghỉ đông năm đó, Phùng Tử Ngưng vì việc học mà ở lại trong trường học, không được nghỉ đúng lúc, mà Đàm Hiểu Phong lại vì bảo vệ đề tài nghiên cứu thành công nên đã sớm theo thầy hướng dẫn đi nơi khác khảo sát.

Một tuần lễ ấy, dài vô cùng.

Cho đến khi Phùng Tử Ngưng được nghỉ cũng không thấy tin Đàm Hiểu Phong trở lại trường học. Cậu đoán chừng phải tự về nhà một mình. Vì vậy cậu thu dọn đồ đạc rồi đi ngủ, chờ chuyến bay vào giữa trưa hôm sau. Không ngờ, sáng sớm vừa tỉnh lại, Phùng Tử Ngưng nhận được tin chuyến bay bị hoãn lại bốn tiếng do ảnh hưởng của thời tiết.
Một mình Phùng Tử Ngưng chẳng có mục đích ngồi trong trường học vài tiếng cuối cùng, nhìn tuyết từ từ tích tụ trên mái hiên và bậc thềm tụ thành từng mảng tuyết trắng. Phùng Tử Ngưng gửi cho Đàm Hiểu Phong một bức ảnh, nói rằng đáng tiếc hắn đang ở phía Nam, không nhìn được cảnh này.

Lại không ngờ Đàm Hiểu Phong trả lời rằng: Không hẳn, chuyến xe của tôi đến chiều là tới nơi.

Phùng Tử Ngưng đã choáng váng sau khi đọc tin nhắn.

Mật Ngọt [Cam Di] - Miêu Đại Phu [LÀM XONG RỒI, ĐỌC LIỀN ĐI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ