Chương 6

108 13 0
                                    

Edit: Tứ

Phùng Tử Ngưng vốn định nằm luôn trên giường chờ Đàm Hiểu Phong mua bữa sáng trở về, ăn sáng xong xuôi mới rời giường. Thế nhưng sau khi hắn rời đi cậu lại không an tâm lật qua lật lại trên giường, không bao lâu cũng phải đứng dậy khỏi giường.

Từ lúc cậu trốn đi Vương Trần Quân vẫn không thèm liên lạc với Phùng Tử Ngưng. Nghĩ đến hình ảnh Vương Trần Quân trong đêm tối nhìn chăm chăm theo mình, trong lòng Phùng Tử Ngưng lờ mờ cảm thấy bất an. Cậu suy đi nghĩ lại, cuối cùng gửi tin nhắn cho Vương Trần Quân, nói hôm nay mình muốn tăng ca ở đơn vị.

Một lát sau, Vương Trần Quân trả lời một chữ: Ồ.

Phùng Tử Ngưng nhận được một chữ 'Ồ' này lại thầm giật mình, trong lòng lại càng lo lắng hơn. Cậu không khỏi hối hận khi không nói lời nào đã dứt áo ra đi, phải chăng mình quá bốc đồng rồi? Vương Trần Quân không phản đối cậu cùng Đàm Hiểu Phong như vậy đã rất khó rồi, nhưng cậu lại không thể thỏa mãn một chút hi vọng của bà, nửa đêm nửa hôm vội vàng trốn tới chỗ của Đàm Hiểu Phong.

Thế nhưng Phùng Tử Ngưng hiểu, so với mình thì gánh nặng tâm lý của hắn lớn hơn rất nhiều. Cậu thật sự lo lắng cho Đàm Hiểu Phong vì yêu cầu của Vương Trần Quân mà dao động, lại cảm giác được hắn vì thế mà khổ sở vô cùng, thật sự là tim rất đau rất nhớ mới chạy tới chỗ này.

Phùng Tử Ngưng thở dài một hơi, lại trả lời: Con phải làm việc thật đấy.

Vương Trần Quân: Vậy tối nay con có về không?

Phùng Tử Ngưng nghiến răng trả lời: Con về, nhất định sẽ về.

Vương Trần Quân: Ồ, tốt.

Phùng Tử Ngưng chau mày, tay cầm di động đánh chữ nói: Mẹ, bố mẹ Đàm Hiểu Phong khó mà đồng ý cho chúng con yêu nhau lắm. Nhà bọn họ là gia đình truyền thống, không giống nhà chúng ta. Mẹ đừng làm khó Đàm Hiểu Phong nữa được không ạ? Nếu sau này con với anh ấy ra ngoài ở, công việc của anh ấy bận bịu, một năm gặp cha mẹ cũng không được mấy lần, không nhất định cần ba mẹ anh ấy phải đồng ý.

Vương Trần Quân: Tiểu Ngưng, con còn trẻ, con không hiểu nếu chuyện này không giải quyết thì hậu quả sẽ thế nào. Chuyện của hai đứa, hoặc là phải đích thân bố mẹ Hiểu Phong đồng ý, hoặc là Hiểu Phong nó không bao giờ lui tới với cha mẹ nó nữa. Chỉ có vỏn vẹn hai phương án giải quyết. Nếu không, con cảm thấy sự tủi thân này con có thể chịu, nhưng Hiểu Phong thì làm sao, con đã nghĩ tới đó chưa? Dù có đem mâu thuẫn giấu vào đâu, không sớm thì muộn cũng phải moi ra thôi, mỗi lần Hiểu Phong nhìn thấy cha mẹ, đôi bên đều phải vì chuyện ồn ào này mà không thoải mái, cơ bản nhất là nói với nhau một câu thôi cũng khó. Nó bị kẹp ở giữa, mỗi lần nghĩ đến bố mẹ cũng sẽ khó xử buồn rầu, giống như bây giờ vậy. Con muốn nó nhất định phải trải qua cuộc sống như thế sao?

Phùng Tử Ngưng đọc xong lại đờ ra, mới ý thức rằng cho tới giờ mình vẫn chưa bao giờ suy nghĩ qua Đàm Hiểu Phong sẽ nghĩ như thế nào, cậu cho rằng chuyện này không khó giải quyết, bọn họ có thể bịt tai trộm chuông, coi như không có gì mà sống qua ngày, cậu cho rằng Đàm Hiểu Phong cũng có thể giống như mình.

Mật Ngọt [Cam Di] - Miêu Đại Phu [LÀM XONG RỒI, ĐỌC LIỀN ĐI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ