Edit: Tứ
Phùng Tử Ngưng: Mẹ ơi, con tan làm cùng Đàm Hiểu Phong đi Tiền Hải trượt băng trước, tối nay sẽ về.
Vương Trần Quân: Ừm, được rồi. Ban đêm trượt băng nhớ chú ý an toàn.
Phùng Tử Ngưng nhận được tin trả lời của Vương Trần Quân liền vội vàng xuống lầu gặp Đàm Hiểu Phong. Lúc Phùng Tử Ngưng chạy xuống đã trễ hơn mười phút so với dự định ban đầu, Đàm Hiểu Phong đã sớm chờ dưới lầu chờ cậu vừa đến liền có thể cùng đi ra khỏi cổng chính của viện nghiên cứu, đón xe đến Tiền Hải.
Về đêm trời bắt đầu trở lạnh, Phùng Tử Ngưng vội đi đến cả mũ cũng chưa kịp mang, cho đến khi ngồi vào trong xe thì đầu đã đông lạnh muốn chóng mặt. Cậu hít mũi hà hơi nói: "Ngày mai anh đến công viên Olympic à?"
"Ừ." Đàm Hiểu Phong gãi gãi tay cậu, hắn phát hiện tay người này đã cóng hết rồi liền chà xát trong lòng bàn tay chờ ấm lên.
Hơi ấm trong xe khiến nước mắt nước mũi Phùng Tử Ngưng muốn tuôn hết ra, lại hít mũi một cái, cười nói: "Vừa rồi vội quá, em quên mang bao tay."
Đàm Hiểu Phong nhẹ nhàng ừ một tiếng.
Một tiếng 'ừ' này của hắn quá nhẹ, Phùng Tử Ngưng sau khi nghe xong hơi hơi sững sờ, lại nói thêm: "Em đã nói với mẹ rồi, bảo chúng mình đi trượt băng, sẽ về trễ."
Đàm Hiểu Phong giương mắt nhìn cậu, đột nhiên nở nụ cười, lại thấy Phùng Tử Ngưng không hiểu cái chi sất liền giải thích: "Em giống trẻ vị thành niên thật, về trễ còn phải báo cáo với bố mẹ."
Phùng Tử Ngưng nghe vậy lại lúng túng nhưng lại nhận ra nụ cười Đàm Hiểu Phong đầy bất đắc dĩ, cậu cũng đành phải cười một tiếng: "Em làm gì còn cách nào khác, đang trong giai đoạn đặc thù mà."
Dù cho Phùng Tử Ngưng không nói, hắn cũng hiểu cậu vì lần trước bỏ lại Vương Trần Quân một mình mà chạy đến nhà bạn trai đã xấu hổ lắm rồi. Nếu không theo như cá tính ngày thường của Phùng Tử Ngưng, về muộn thì cần gì phải báo cáo với chả giải trình? Chỉ sợ có chơi đến nửa đêm mới về nhà cũng không muốn giải thích nhiều lời. Nói đến chuyện tình cảm của hai người, Vương Trần Quân không nghĩ nhiều liền chẳng phản đối, thế nhưng không phản đối và đồng ý là hai việc cách nhau cả cây số vậy, hắn nghĩ đến lời Đàm Viễn Thần, trong lòng không khỏi hoang mang: Theo như lời Đàm Viễn Thần, Vương Trần Quân có phải tuýp phụ huynh đầu óc ''đã khai sáng" không?
"Bây giờ đang còn là ngày nghỉ, hi vọng sân băng Tiền Hải sẽ không quá nhiều người." Đàm Hiểu Phong cũng không muốn để lộ suy nghĩ của mình, hắn tự nhủ, "Đêm hôm khuya khoắt chắc có lẽ không có nhiều người."
Lái xe ngồi phía trước nghe thấy, nói xen vào: "Các cậu muốn đi Tiền Hải trượt băng à?"
Hai người không ai bảo ai mà cùng trả lời.
"Yên tâm! Buổi tối ở Tiền Hải không có ai đâu. Trời thì lạnh, dù có đèn chiếu đi chăng nữa thì cũng là ban đêm, trừ khi cảm thấy vô cùng hứng thú, còn không thì mọi người sẽ chọn an toàn là trên hết, sẽ không đi vào ban đêm đâu." Người tài xế cam đoan.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Ngọt [Cam Di] - Miêu Đại Phu [LÀM XONG RỒI, ĐỌC LIỀN ĐI]
Ficción GeneralCam Di - 甘饴 Tạm dịch: Mật ngọt Tác giả: Miêu Đại Phu - 猫大夫 Editor: BL_khaai (C1.1 - 3.7), Tứ (còn lại) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ôn nhu sủng nịch công x ngạo kiều đáng yêu thụ, bằng hữu biến tình nhân, chậm nhiệt, ấm áp, HE. Bản gốc: Hoàn Bản edit...