Chương 10

121 14 0
                                    

Edit: Tứ

"Con có bạn trai chưa?", "Đã có bạn gái rồi à?" hay "Đã có đối tượng chưa?" hoặc "Tính lúc nào thì kết hôn?"... Dường như những người lớn tuổi không thân thiết với đám con cháu đều sẽ hỏi những câu tương tự như thế này để tiếp tục cuộc nói chuyện, giống như giống như con người ta khi đã bước đến giai đoạn này của cuộc đời thì chỉ có vấn đề này được đặt lên hàng đầu. Trong lúc Đàm Hiểu Phong cùng mẹ hắn nói chuyện với nhau thì làm sao để thoát ế đã trở thành vấn đề muôn thuở.

Bây giờ lại nghe Vương Trần Quân hỏi cái vấn đề 'hết sức bình thường' này, Đàm Hiểu Phong không sợ nhưng lại nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Vương Trần Quân thấy hắn im lặng một hồi không lên tiếng lại lộ ra sự do dự, liền cười nói: "Đã có rồi à? Được bao lâu rồi con?"

Nếu như nói hắn vẫn còn độc thân, Đàm Hiểu Phong cũng sợ bị Vương Trần Quân dạy bảo một hồi, huống chi hiện tại hắn quả thực không còn độc thân nữa. Cũng không thể thừa nhận với Vương Trần Quân rằng hắn là bạn trai của cục cưng nhà bà, Đàm Hiểu Phong đành phải thuận theo nói: "Cũng không lâu ạ, chưa tới một tuần."

"Ôii!" Vương Trần Quân kinh ngạc chớp mắt hai cái, "Thế mà chủ nhật hai đứa không hẹn hò sao? Vừa mới xác định quan hệ, đây là thời điểm vàng đấy!"

Đàm Hiểu Phong trong lòng cười khổ, nói: "Không sao đâu ạ, chúng con quen biết cũng đã lâu rồi ạ."

Vương Trần Quân nhìn hắn, vẻ mặt cực kì hâm mộ và vui vẻ, cảm khái nói: "Tốt rồi. Dì biết mà, con so với Ngưng Ngưng thì thực tế hơn nhiều. Công việc là công việc, bận rộn thì bận rộn nhưng vẫn phải kết hôn. Hơn nữa công việc của các con suốt ngày đầu tắt mặt tối, thời gian nghỉ ngơi còn không có thì lấy đâu ra thời gian rảnh rỗi!? Cũng không thể chỉ nghĩ đến công việc mà làm chậm trễ chuyện gia đình."

"Cũng không hoàn toàn là như thế..." Lúc đầu Đàm Hiểu Phong không muốn cãi lại nhưng nghe đến cuối lại không nhịn được nói, "Bây giờ hãy còn sớm ạ, chưa tính là trễ lắm. Đơn vị tụi con có không ít người bốn mươi còn chưa lập gia đình."

Vương Trần Quân vừa bực mình vừa buồn cười, liếc hắn một cái: "Con đấy, đã có bạn gái rồi, đúng là mấy người đứng nói chuyện không đau thắt lưng!" Bà suy nghĩ một chút thở dài nói: "Ôi, không biết Ngưng Ngưng khi nào mới mang bạn gái về nhà. Cái thằng nhóc này điều kiện cũng không kém nhưng cặp mắt để trên đỉnh đầu, nó gặp người nào cũng thấy chướng mắt! Lần này dì tới đây phải giúp nó một chút, khỏi phải nó lúc nào cũng gạt dì qua điện thoại."

Đàm Hiểu Phong nghe xong ngượng ngùng cười nhẹ một tiếng, cũng không biết Phùng Tử Ngưng nghe mẹ mình nói mình như vậy sẽ cảm thấy như nào, nói không chừng lúc này hai người đã đấu võ mồm từ lâu rồi. Hắn đang nghĩ thì nghe thấy cách đó không xa truyền đến tiếng động, nhìn lại là Phùng Tử Ngưng đã rời giường mở cửa phòng rồi.

"Cục cưng, con dậy rồi hử?" Vương Trần Quân quay đầu lại nhìn, tươi cười nói, "Lại đây ăn bánh ngọt, mẹ vừa làm xong bánh kem trái cây."

Góc nhìn ở phòng ngủ chính thông với phòng bếp, Phùng Tử Ngưng từ lúc mở cửa đã thấy mẹ và Đàm Hiểu Phong đang trang trí bánh ngọt, hình ảnh ấm áp vui vẻ này khiến Phùng Tử Ngưng có cảm giác mình có thể comeout ngay và luôn cũng được. Cho đến khi Đàm Hiểu Phong quay đầu lại, Phùng Tử Ngưng không nhìn thấy biểu tình sung sướng trên mặt hắn.

Mật Ngọt [Cam Di] - Miêu Đại Phu [LÀM XONG RỒI, ĐỌC LIỀN ĐI]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ