Chương 1
Edit + Beta: Tứ
Sáng sớm, ánh nắng lọt vào cửa sổ mang theo cả tiếng chim líu ríu cùng mùi hoa cỏ sau mưa.
Như đã quyết định, Phùng Tử Ngưng cùng Đàm Hiểu Phong sau khi rời giường thì chuẩn bị đến chỗ làm tăng ca. Chờ Đàm Hiểu Phong đánh răng rửa mặt xong, Phùng Tử Ngưng từ từ ở trong phòng tắm làm vệ sinh cá nhân.
Mặc dù phải tăng ca nhưng sáng cuối tuần cũng tương đối thư thả hơn những ngày khác. Phùng Tử Ngưng chùi kem cạo râu, lại bôi kem dưỡng ẩm mới ra khỏi phòng tắm thì thấy Đàm Hiểu Phong ở ngoài ban công làm lại chậu hoa bị vỡ hôm qua. Cái cây bị vỡ chậu hôm qua được Đàm Hiểu Phong cho vào chậu mới rồi đặt ở nơi khuất gió, Phùng Tử Ngưng còn thoáng thấy được cả chùm rễ của cái cây kia.
Vừa ra đến cửa, Phùng Tử Ngưng thấy Đàm Hiểu Phong đeo kính thì hơi có bất mãn, "Sao cậu đeo kính này?"
"Không đeo kính thì sao thấy đường?" Đàm Hiểu Phong liếc cậu một cái.
Phùng Tử Ngưng không phải có ý này. "Ý tôi là sao cậu không dùng kính áp tròng ấy, cậu không có à?"
"Dùng cái đó phiền lắm." Đàm Hiểu Phong vừa nói vừa đổi giày.
Rõ ràng lúc đi với Tưởng Duyệt Hồ cũng có mang kính áp tròng mà sao không thấy phiền? Phùng Tử Ngưng trề môi, thấy mình rõ là hỏi nhảm nên tiếp tục đổi giày.
Đàm Hiểu Phong thấy cậu cúi đầu không nói lời nào thì nói, "Mang kính thường thì nhìn máy tính lâu không bị khó chịu như mang kính áp tròng."
"Nhưng dòm mất thẩm mỹ lắm." Phùng Tử Ngưng không hề tán thành với hắn mà nói.
Đàm Hiểu Phong nhìn cậu vài giây. "Hôm nào mua kính mới cho cậu nhé."
Phùng Tử Ngưng lại nhìn hắn, thầm nghĩ Đàm Hiểu Phong mà đeo kính nhất định sẽ bớt đẹp trai, nhưng dù sao mình cũng đã nhìn muốn mòn nhan sắc người ta đã chục năm rồi thì có đeo cái gì cũng chả thấy khác mấy. Về phần Phùng Tử Ngưng cậu có mang kính hay không thì đều đẹp zai, OK? Phùng Tử Ngưng nhún vai, "Ừa."
Nếu Đàm Hiểu Phong không đề cập tới thì Phùng Tử Ngưng còn khuya mới thừa nhận là thị lực của mình gần đây kém hơn hồi còn học trung học cũng kha khá.
Cậu cũng nghĩ mình bị cận rồi, nhưng mà so với độ cận của Đàm Hiểu Phong thì còn thua xa, bây giờ đâu có giống như hồi xưa chỉ nhìn mỗi bảng đen với màn hình trình chiếu PowerPoint, bây giờ chỉ ngồi trước máy tính nên cũng nhìn rõ được chữ trên màn hình, Phùng Tử Ngưng cho rằng không cần thiết phải đeo kính làm gì. Đương nhiên nếu Đàm Hiểu Phong dẫn mình đi cắt kính thì tội gì mà không đi chứ.
Vào giờ làm, công việc chủ yếu của Phùng Tử Ngưng là đi họp. Buổi sáng nghe cấp trên giao nhiệm vụ rồi nhân viên đảm bảo với sếp rằng mình sẽ hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn. Đến buổi chiều, sếp đi rồi thì lại cùng đồng nghiệp làm cho xong mấy công việc rồi bàn giao. May là Phùng Tử Ngưng hay tăng ca cuối tuần, đã chuẩn bị trước mấy thứ cần thiết nên mới không bị trễ buổi họp ── Tất nhiên, họp cũng một phần của công việc.

BẠN ĐANG ĐỌC
Mật Ngọt [Cam Di] - Miêu Đại Phu [LÀM XONG RỒI, ĐỌC LIỀN ĐI]
Fiksi UmumCam Di - 甘饴 Tạm dịch: Mật ngọt Tác giả: Miêu Đại Phu - 猫大夫 Editor: BL_khaai (C1.1 - 3.7), Tứ (còn lại) Thể loại: đam mỹ, hiện đại, ôn nhu sủng nịch công x ngạo kiều đáng yêu thụ, bằng hữu biến tình nhân, chậm nhiệt, ấm áp, HE. Bản gốc: Hoàn Bản edit...