“Cậu Chung, cậu nhìn Tiểu trí xem, có ai bắt nạt người như nó à? Thật không phúc hậu rồi.” Từ Lan nhìn phần bánh bao thuộc về cô ở trước mặt, từng cái từng cái đều bị chọc một cái lỗ, nước canh ngon trong bánh bao đều bị chảy ra ngoài, vốn là canh bánh bao hấp một giọt canh cũng không còn. Tiểu Trí biết rõ nguyên nhân cô thích ăn bánh bao chính là bởi vì có thể dùng ống hút cắm vào trong bánh bao hút nước canh, nó thế nhưng lại dùng chiêu này đối phó với cô. “Tiểu Trí, đây là con không đúng, mau mau xin lỗi Lan nha đầu nào.” Trần Chung làm chủ nhà không thể trắng trợn bao che ‘tội phạn’, chỉ có thể ý tứ một chút. Nhưng giọng điệu mềm nhẹ không giống như bảo người ta xin lỗi, mà là đang khích lệ hơn. Chiêu Đệ nhìn Tiểu Trí cúi đầu vẻ mặt không biểu cảm, anh một chút ý tứ muốn mở miệng nói xin lỗi cũng không có, lại nhìn Từ Lan vẫn đang tức giận nhìn chằm chằm Tiểu Trí, sợ cô ấy thật sự muốn tức giận, cho nên lặng lẽ ở dưới bàn kéo góc áo Tiểu Trí, chờ khi anh hơi hơi nghiêng mặt qua, nhẹ giọng khuyên bảo anh: “Tiểu Trí, xin lỗi Từ Lan đi, bằng không cô ấy sẽ tức giận.”
Trần Trí nghe xong quay đầu lại, lại cắn mấy miếng bánh báo thịt vào trong miệng, mới nói một câu mơ hồ không rõ: “nha đầu lười, xin lỗi.” “Em bảo chị cái gì, cậu Chung, mợ Chung, Chiêu Đệ, mọi người đều nghe thấy đúng không, nó thế nhưng bảo cháu là nha đầu lười. Phản, chọc thủng bánh bao canh của cháu, còn gọi cháu là nha đầu lười, còn bảo cháu nhận sai với nó, khinh người quá đáng, khinh người quá đáng.” Từ Lan vừa nghe lời này, cả người lập tức nhảy dựng lên, giống như bọ chó nhảy dựng bên cạnh Tiểu Trí. Lúc đầu Chiêu Đệ cũng có chút bị dọa đến, còn tưởng rằng Từ Lan thật sự tức giận, nhưng vừa thấy Trần Chung và Hạ Cầm ở đối diện đều là vẻ mặt trấn định, lại nghiêng đầu nhìn Tiểu Trí, phát miệng khóe miệng anh thế nhưng đang nhếch lên, lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, Từ Lan đây là đang cố ý đùa Tiểu Trí vui vẻ. Chờ tâm tình kinh hoàng bình tĩnh trở lại, Chiêu Đệ mới đột nhiên ý thức được, Tiểu Trí nói chuyện. Từ ngày hôm qua bắt đầu từ lúc cô bước vào nhà này, cô vẫn luôn chưa nghe thấy giọng nói của Tiểu Trí, cô còn tưởng rằng Tiểu Trí không thể nói chuyện hoặc cho dù có thể nói cũng chỉ mơ hồ không rõ, cho nên anh không đồng ý mở miệng. Bây giờ nghe như vậy cô mới phát hiện giọng nói của anh rất dễ nghe, tuy rằng có chút không ra gì, nhưng ít nhất anh biết dùng lời nói để diễn tả ý tứ của mình. Tình huống như vậy đã muốn tốt hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cô, có lẽ về sau cô có thể thường xuyên đùa anh nói chuyện, chậm rãi anh có thể nói lưu loát. Chiêu Đệ nhìn Từ Lan vừa hô vừa nhảy ở bên cạnh, cảm thấy có chút không đành lòng, cho nên gắp ba cái bánh bao canh trong đĩa của mình sang đĩa của Từ Lan. Tiểu Trí nhìn chằm chằm Chiêu Đệ gắp bánh bao đi qua trước mặt anh ba lần, hơi chuyển đầu qua nhìn cái đĩa trước mặt Chiêu Đệ, sau đó lại nhìn chằm chằm cái đĩa trước mặt mình một hồi lâu, mày càng nhíu chặt hơn. Sau đó vẻ mặt không vui đặt bánh bao thịt to trong tay mình xuống, cầm đũa lên thong thả lại không tha cũng gắp ba cái bánh bao canh trong đĩa của mình cho Từ Lan. Gắp xong anh mới lần nữa buông đũa xuống, cầm lấy bánh bao ban đầu ăn nốt, khóe mắt còn thời thời khắc khắc chú ý động tác của Chiêu Đệ. Chờ đến khi nhìn thấy tay cầm chiếc đũa của Chiêu Đệ lại có dấu hiệu động về bên phía anh, khóe miệng của anh bắt đầu hơi hơi trùng xuống, sau đó lập tức quay đầu, trừng mắt nhìn Từ Lan đang có vẻ mặt khiếp sợ. Từ Lan đột nhiên bị trừng, oan uổng chỉ muốn khóc, rất muốn kéo tay Tiểu Trí giải thích một phen, chuyện này thật sự không phải cô mở miệng muốn, là Chiêu Đệ đáng thương cô mới chủ động cho cô mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÀ XÃ MUA ĐƯỢC
RomanceTác giả: Nại Lương Hà Converter: ngocquynh520 Editor: Linh Nguồn: diendanlequydon.com Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, từ khi cô có cái tên này, đã định trước vận mệnh của cô, cô nhất định phải vì em trai mình mà trả giá toàn bộ, bao gồm cả hôn nhân của mình. K...