Chiêu Đệ mở cửa xe, gọi ông Lâm bà Lâm cùng ngồi vào trong xe đi tới thôn ủy để nhờ trưởng thôn phát động tất cả mọi người trong thôn cùng nhau tìm kiếm Diệu Tổ.
Ông Lâm nhìn ghế ngồi trong xe được lau dọn đến tỏa sáng, lại cúi đầu nhìn vào bộ quần áo bẩn thỉu dính đầy bùn trên người mình thì do dự không dám ngồi vào trong xe. Ông lui về sau một bước, quay mặt về phía ông Trương, ông Lưu đang đứng chờ bên cạnh cười một tiếng thật thà, rồi lại quay sang nói với Chiêu Đệ: “Chiêu Đệ, mọi người cứ ngồi xe đi đi, thôn ủy cách đây cũng không xa lắm, ba với mẹ còn tự đi cũng được, cũng không đến muộn hơn so với mọi người là bao đâu. Trên người chúng ta bẩn, không nên để dây ra xe.”
Chiêu Đệ nhìn thấy dáng vẻ nhăn nhó như vậy của ông Lâm thì đau lòng không nói nên lời. Người ba hiền lành như vậy, hai ngày nay đã phải nghe bao nhiêu lời nói bóng gió mới có thể tức đến mức cho Diệu Tổ một cái bạt tai.
Cô đưa tay kéo ông Lâm, không nói không rằng nhét ông vào trong xe. Đợi thấy ông Lâm dang lúng túng không biết để tay chân vào đâu, run run rẩy rẩy ngồi xuống xong, cô mới quay đầu lại kéo mẹ ngồi vào trong. Ngay sau đó, chính cô cũng ngồi vào hàng ghế dưới, ổn định chỗ ngồi xong thì gọi ông Trương lên xe, chỉ qua phương hướng cần đi rồi mới quay đầu nhìn sang phía cha mẹ, bảo hai người cứ ngồi thoải mái, không cần phải câu nệ như vậy. Nhưng ông Lâm nào có chịu nghe. Chỉ cần nghĩ đến việc ngộ nhỡ xe có bị ông làm bẩn, phải bỏ cả đống tiền ra để rửa xe thì ông liền hận không thể đem cái mông của mình bỏ xuống khỏi ghế ngồi.
Chiêu Đệ bất đắc dĩ, chỉ có thể để kệ ông Lâm vừa ngồi vừa vội vã cuống quýt. Vào lúc này, cô cũng không có ý định giải thích với ba mẹ tại sao nhất định phải đi xe đến thôn ủy. Cũng may mà đoạn đường này không dài, cô và ba mẹ cũng không cần phải khó chịu quá lâu.
Cứ như vậy, một chiếc xe rêu rao chạy trên con đường lớn duy nhất ở trong thôn tự nhiên khiến toàn bộ những người dậy sớm trong thôn thấy được. Mọi người đứng ở bên đường, vụng trộm thảo luận xem có phải cái vị phú thương kia lại tới thôn họ Mã rồi hay không, có phại lại muốn xây thêm xưởng gì ở đây nữa không. Sự tò mò, hiếu kì phát tán, thậm chí khiến vài người đi theo đuôi xe.
Đợi đến lúc xe dừng lại ở cửa thôn ủy, xung quanh xe đã có không ít người. Chiêu Đệ vừa mới xuống xe đã làm dấy lên một hồi huyên náo trong đám thôn dân ở đó.
Chiêu Đệ không nghe rõ mọi người nói gì nhưng cô vô cùng rõ ràng lúc này cô nên nói điều gì.
“Chúc mọi người một buổi sáng tốt lành. Cháu là Chiêu Đệ. Đã nửa năm không gặp mọi người, không biết mọi người có còn nhớ tôi không. Chuyện cháu lập gia đình, có thể tất cả mọi người đều đã nghe được vài lời đồn đại. Những gì mọi người nghe được có chút sai sự thật. Về sau có cơ hội, cháu sẽ nói rõ lại với mọi người. Chỉ là, em trai cháu từ buổi chiều hôm qua, sau khi ra ngoài cũng chưa thấy trở về. Tối hôm qua trời lại mưa cả đêm, đường bên ngoài thôn cũng toàn là bùn, lại là đường núi nên cháu sợ Diệu Tổ sẽ xảy ra chuyện. Vậy nên cháu muốn xin mọi người giúp đỡ cháu một chút chuyện.”
BẠN ĐANG ĐỌC
BÀ XÃ MUA ĐƯỢC
RomanceTác giả: Nại Lương Hà Converter: ngocquynh520 Editor: Linh Nguồn: diendanlequydon.com Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, từ khi cô có cái tên này, đã định trước vận mệnh của cô, cô nhất định phải vì em trai mình mà trả giá toàn bộ, bao gồm cả hôn nhân của mình. K...