Tối hôm đó sau khi ăn cơm tối xong, Tiểu Trí đứng lên rời khỏi nhà ăn chuẩn bị trở về phòng nghỉ ngơi, vô cùng tự nhiên kéo tay Chiêu Đệ cùng nhau về phòng anh nghỉ ngơi. Chiêu Đệ nhìn Trần Chung và Hạ Cầm vẫn ngồi ngay ngắn trên ghế há hốc mồm nhìn bọn họ, xấu hổ không biết nên giải thích thế nào. Hồi chiều cô cùng Tiểu Trí nói cô vĩnh viễn đều sẽ không rời khỏi anh, sẽ luôn ở cùng anh, bây giờ lại lật lọng nói buổi tối tách ra ngủ thì tốt hơn, chuyện này trước sau không khỏi quá không đồng nhất, về sau sao có thể làm Tiểu Trí tin lời cô đây, đều do cô nói chuyện không dùng não.
“Tiểu Trí, con muốn kéo Chiêu Đệ đi đâu?” Hạ Cầm dẫn đầu lấy lại thần trí, vội đuổi theo lên tiếng hỏi Trần Trí đang chạy lấy người ở phía trước.
“Trở về phòng.” Vẫn là câu trả lời đơn giản mà bình thản không một chút gợn sóng.
“Trở về phòng? Trở về phòng muốn làm gì?” Hạ Cầm nghe thấy câu trả lời này trong lòng cũng chấn động, không phải lại tới nữa đấy chứ? Ngày hôm qua lúc bà an bày Chiêu Đệ ngủ phòng khách, Tiểu trí liền nhíu mày một hồi lâu, tuy rằng nó không hỏi ra miệng nhưng đứng ở cửa phòng Chiêu Đệ thật lâu. Bà khuyên can mãi mói dỗ được nó về phòng của mình, chỉ sợ nó kiên trì muốn chung phòng với Chiêu Đệ, dọa đến con gái người ta.
“Ngủ.” Lúc nói những lời này môi Tiểu Trí hơi hơi nhếch lên, rõ ràng đã bắt đầu có chút không kiên nhẫn.
“Không, Tiểu Trí à, tối hôm qua mẹ đã nói với con thế nào, con không nhớ rõ à? Chiêu Đệ là con gái, con là con trai, con trai và con gái không thể ngủ cùng nhau.” Nhìn biểu cảm của con trai, Hạ Cầm chỉ biết nó lại bắt đầu bướng bỉnh. Ngày mai sẽ đi đăng kí kết hôn, tối nay cũng không thể bị nó như vậy dọa chạy, đến lúc đó, bọn họ biết tìm ai khóc đây.
“Chiêu Đệ không phải là con gái, là vợ.” Sau khi nói xong câu đó, Tiểu Trí liền cúi thấp đầu, mân miệng, đứng tại chỗ không tiếp tục để ý đến Hạ Cầm nữa.
Mắt thấy trường hợp đông cứng không thích hợp, Trần Chung vội kéo Hạ Cầm còn muốn cố gắng thuyết phục con trai xuống, nhìn bà hơi hơi lắc đầu. Tiểu Trí là người đơn giản, đạo lý quá phức tạp nó cũng không hiểu, có một số việc nó đã thừa nhận thì dù là ai đến giải thích cũng không được. Huống chi, bà ấy vừa mới nói với Tiểu Trí rằng Chiêu Đệ sẽ luôn ở cùng một chỗ với nó, bây giờ lại nói Chiêu Đệ là con gái, buổi tối không thể cùng nhau ngủ, điều này làm sao có thể làm Tiểu Trí lại tin tưởng lời của bà ấy đây? Bây giờ nếu nói thêm gì nữa, vạn nhất ngay cả những câu nói trước kia Tiểu Trí cũng không nguyện ý tin, không chịu lại cùng Chiêu Đệ thân thiết, vậy thì mất nhiều hơn được rồi.
“Tiểu Trí, con và Chiêu Đệ ngày mai mới kết hôn mà, cho nên bây giờ cô bé còn chưa được coi là vợ con, buổi tối hai đứa tách ra ngủ, ngày mai kết hôn sẽ cùng nhau ngủ được không?” Trần Chung tiến lên vài bước, khom lưng nhìn con trai đang cúi đầu, nhẫn nại khuyên.
Nhưng là Tiểu Trí không hiểu cố gắng của ông, vẫn như cũ mím môi không rên một tiếng, thật ra hắn vốn không thể lý giải vì sao hôm nay không phải vợ, ngày mai lại là vợ, chỉ một buổi tối thì có gì khác nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÀ XÃ MUA ĐƯỢC
RomanceTác giả: Nại Lương Hà Converter: ngocquynh520 Editor: Linh Nguồn: diendanlequydon.com Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, từ khi cô có cái tên này, đã định trước vận mệnh của cô, cô nhất định phải vì em trai mình mà trả giá toàn bộ, bao gồm cả hôn nhân của mình. K...