Về đến nhà rồi, Từ Lan chỉ nói với Hạ Cầm rằng mình mệt chết đi được, muốn lên tầng nghỉ ngơi một lát thì liền trực tiếp đi về phía cầu thang lên tầng. Hạ Cầm biết bây giờ không phải là thời điểm để hỏi con bé có muốn lưu lại đứa nhỏ hay không. Hiện tại trong lòng Từ Lan khẳng định cũng đang rất loạn, hỏi rồi con bé cũng không thể đưa ra một quyết định chắc chắn, còn chẳng bằng cứ để cho con bé đi nghỉ ngơi trước một lát. Nhưng bây giờ biết con bé mang thai, bất kể là con bé quyết định như thế nào thì thân thể của nó vẫn là quan trọng nhất. Vì vậy bà liền vội vàng chạy đến phòng bếp, đun nóng lại chút cháo trắng buổi sáng, chỉ cho vào chút gia vị rồi bưng lên tầng, gọi Từ Lan dậy ăn rồi mới ngủ.
Bên kia Hạ Cầm đang vội vàng chăm sóc cho Từ Lan ăn cơm thì bên này Tiểu Trí đã yên lặng trở lại phòng đàn. Anh ngồi ngơ ngác trước đàn dương cầm, không hề giống với quá khứ cứ vừa ngồi lên ghế thì sẽ có một tiếng đàn đẹp đẽ chảy ra.
Chiêu Đệ thấy bộ dạng này của Tiểu Trí thì biết anh bây giờ còn chưa thông suốt được. Cô cũng không muốn khuyên nhiều, chỉ an tĩnh ngồi bên cạnh anh, giơ một ngón tay ra ngẫu nhiên vuốt nhẹ lên mấy phím đàn.
Qua một lúc lâu, Tiểu Trí mới phá vỡ sự yên tĩnh của căn phòng này.
“Chiêu Đệ, Tiểu Trí suy nghĩ thật lâu, vẫn cảm thấy bảo bảo của cô nàng lười là vô tội. Cô ấy nên sinh ra mới phải.”
“Nhưng mà, nếu như Từ Lan và ba của bảo bảo đã không còn tình cảm, sẽ không thể ở cùng nhau thì bảo bảo sinh ra sẽ không thể có một gia đình hoàn chỉnh được. Về sau bảo bảo trưởng thành, người khác sẽ cười nhạo nó là một đứa trẻ không có ba. Tiểu Trí có nghĩ tới chưa? Đến lúc đó đứa nhỏ sẽ chịu tổn thương đến thế nào?”
Tiểu Trí nghe được lời của Chiêu Đệ nói thì liền cúi đầu, học động tác vừa rồi của Chiêu Đệ, nhấn lung tung vài cái trên mấy phím đàn, sau đó mới chậm rãi mở miệng lần nữa.
“Tiểu Trí biết, Tiểu Trí khi còn bé bị những người bạn nhỏ khác mắng là ngu ngốc cũng đã rất khó chịu, cũng đã từng nghĩ nếu như Tiểu Trí không được sinh ra thì tốt rồi. Nhưng mà hiện tại Tiểu Trí không nghĩ như vậy. Coi như khi còn bé không hiểu chuyện sẽ cảm thấy rất vất vả, rất khổ sở nhưng ai có thể nói rằng sau khi trưởng thành mình sẽ gặp phải điều gì. Có lẽ bảo bảo cũng sẽ giống như Tiểu Trí vậy, gặp được một người vợ rất tốt, rất tốt, bảo bảo sẽ rất thương vợ của nó, vợ của nó cũng sẽ rất thích nó, bọn họ cũng sẽ giống như Tiểu Trí và Chiêu Đệ vậy, sống thật hạnh phúc.”
Tiểu Trí ngẩng đầu nhìn chằm chằm Chiêu Đệ, đôi mắt trong suốt không chút tạp chất: “Nhưng nếu như hiện tại cô nàng lười không cần bảo bảo thì kể cả một cơ hội bảo bảo cũng sẽ không có. Về sau cô nàng lười nhớ tới bảo bảo này còn chưa được đến nhân thế đã biến mất thì cũng sẽ rất khó chịu.”
Chiêu Đệ nghe được lời nói của Tiểu Trí vào trong tai, nhìn thấy sự nghiêm túc của Tiểu Trí ở trong mắt. Cô thật không ngờ Tiểu Trí lại có thể nói ra lời nói thành thục đến như vậy, chẳng những rõ ràng, logic mà còn bao hàm triết lý cuộc đời sâu sắc đến vậy.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÀ XÃ MUA ĐƯỢC
Lãng mạnTác giả: Nại Lương Hà Converter: ngocquynh520 Editor: Linh Nguồn: diendanlequydon.com Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, từ khi cô có cái tên này, đã định trước vận mệnh của cô, cô nhất định phải vì em trai mình mà trả giá toàn bộ, bao gồm cả hôn nhân của mình. K...