Chương 17: Ăn biết tủy vị

305 9 1
                                    

Editor: Linh

Hai người gắt gao ôm nhau một hồi lâu mới thoáng trở lại bình thường. Đến khi Chiêu Đệ tìm về được ý thức, mới phát hiện cả thân người mình áp trên người Tiểu Trí, mà Tiểu Trí lúc này vẻ mặt vẫn ửng hồng như cũ. Cô sợ áp đau Tiểu Trí, vội vàng chuyển thân mình, muốn từ trên người anh xoay xuống dưới.

Mà khi cô chống người ngồi dậy, vật chôn sâu trong cơ thể cô lại nảy lên, vật vốn đã chậm rãi nhỏ đi lại có xu thế biến lớn lần nữa. Chiêu Đệ lập tức cả kinh xoay sang bên cạnh, chỉ cảm thấy có gì đó thuận thế từ trong cơ thể cô chảy ra. Cô theo bản năng nhìn về thứ đó, vừa nhìn thấy thứ nước khả nghi đó, cô chỉ cảm thấy mặt thoắt cái nóng lên.

“Chiêu Đệ, Tiểu Trí còn muốn vào trong, bên trong thật thoải mái.” Tiểu Trí dùng ánh mắt sương mù mênh mông nhìn Chiêu Đệ đang buông đầu xuống, đáng thương tội nghiệp nói ra yêu cầu của bản thân.

Ban đầu bởi vì không biết chuyện nam nữ nên Chiêu Đệ mới có tinh thần không biết sợ đó, nhưng lúc này đã trải qua một hồi cọ xát tất nhiên hiểu rõ, lại nghe được Tiểu Trí nói những lời này, nháy mắt thầm nghĩ dùng chăn bao kín mình. Vừa rồi cô sao có thể chủ động thành như vậy, có cô gái nào không biết xấu hổ như cô không?

“Chiêu Đệ, em cho anh vào đi.” Thấy Chiêu Đệ chỉ buông đầu xuống, đỏ mặt không nói một lời, Tiểu Trí chậm rãi ngồi dậy, từ phía sau ôm lấy thân thể trần trụi của Chiêu Đệ, từng chút từng chút hôn đầu vai cô. Anh cũng không biết vì sao bản thân lại hôn Chiêu Đệ, chỉ biết như vậy thật thoải mái, anh muốn làm như vậy.

Chiêu Đệ bị Tiểu Trí hôn đầu óc đều sắp loạn thành tương hồ, mơ mơ màng màng vậy mà lại nhắm mắt lại, mặc Tiểu Trí ở trên người cô muốn làm gì thì làm. Đến khi lại lấy lại được ý thức, mới phát hiện không biết từ khi nào thì cô đã nằm ở trên giường, còn Tiểu Trí thì vùi đầu trước ngực cô không ngừng hôn. Mà lúc này, thân dưới của bọn họ cũng đang gắt gao dán chặt lấy nhau, theo mỗi một động tác ra vào của Tiểu Trí, cái loại khoái cảm phía trước lại lần nữa quét đến.

Hai con người mới nếm thử mây mưa, không biết mệt mỏi giao chiến mấy hiệp, thế này mới song song rơi vào mộng đẹp. Hơn phân nửa ban đê, đều một lòng nhào vào vận động hao phí thể lực này, sáng hôm sau tự nhiên là dậy không nổi.

Hạ Cầm đợi lâu vẫn chưa thấy Chiêu Đệ và Tiểu Trí rời giường, bởi vì lo lắng có phải hai người có chỗ nào không thoải mái mới dậy không nổi không, sau khi do dự một hồi lâu mới quyết định lên gõ cửa phòng.

Chiêu Đệ mơ hồ nghe được tiếng gõ cửa, híp mắt muốn đứng dậy xuống giường, nhưng mới hơi động cô liền phát hiện tình huống không đúng, sao cả người lại chua xót đau đớn giống như không phải chính mình đây? Chẳng lẽ có người thừa dịp cô ngủ đánh cô, đến khi thanh tỉnh một chút, cô mới nhớ tới từng màn xấu hổ hôm qua. Mở mắt ra, trước mắt chính là gương mặt ngủ say của Tiểu Trí, khóe miệng anh còn hơi cong lên một nụ cười thỏa mãn, mà trên eo cô còn có một đôi tay thon dài trắng nõn.

“Chiêu Đệ, Tiểu Trí, các con tỉnh chưa? Đã rất muộn rồi, nên rời giường thôi.”

Khi giọng Hạ Cầm lại truyền vào trong tai Chiêu Đệ, Chiêu Đệ mới phục hồi lại tinh thần, cô là vì nghe được gì đó mới có thể tỉnh lại. Lúc này, cô cũng chẳng quan tâm thẹn thùng, vừa nhẹ nhàng đẩy Tiểu Trí sang một bên vừa giương cao giọng trả lời Hạ Cầm.

BÀ XÃ MUA ĐƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ