Chương 49: Cởi chuông phải do người buộc chuông

157 1 0
                                    

Mặc dù bí ẩn về sự khác thường của Tiểu Trí đã có lời giải nhưng Chiêu Đệ lại ý thức được một vấn đề khác. Bây giờ tình trạng của Tiểu Trí đã ở vào tình trạng không thể không giải quyết. Một người khi phải chịu quá nhiều áp lực mà lại không tìm được một nơi để có thể phát tiết, đến một giới hạn nào đó sẽ hỏng mất. Mà Tiểu Trí, so với người bình thường lại càng nhạy cảm hơn rất nhiều. Có rất nhiều lời, rất nhiều việc, anh sẽ để ở trong long, từ từ phân tích, từ từ lên men. Việc này trong nhiều chuyện có lẽ là chuyện tốt nhưng duy chỉ có loại áp lực tâm lý này là không thể che giấu, không thể để cho lên men được.

Sau khi phân tích kĩ càng, Chiêu Đệ dễ dàng tìm ra nguồn gốc sâu sa của việc Tiểu Trí bị áp lực chính là ở trên người cô. Bởi lần đầu tiên cô mang thai lại bị sinh non nên đã lưu lại trong lòng Tiểu Trí một bóng ma quá lớn. Cái loại ám ảnh này sinh ra không phải bởi vì việc đứa bé mất đi mà là vì khi mất đi đứa nhỏ, cô thiếu chút nữa đã rời bỏ Tiểu Trí.

Hơn nữa, lần mang thai này, thân thể của cô lại xuất hiện một loạt những triệu chứng khó chịu, thậm chí lúc mới bắt đầu còn có hiện tượng xuất huyệt, cảm xúc lại thay đổi, trở nên nhạy cảm hơn, động tí là rơi nước mắt. Dù là vui mừng, khổ sở, uất ức hay bất cứ một loại cảm xúc thông thường nào cũng sẽ khiến cô rơi lệ không ngừng. Suy cho cùng, thật ra cũng bởi vì tron lòng cô vẫn còn mơ hồ sợ hãi, mình có thể hay không an toàn vượt qua kì sinh nở lần này.

Cho nên truy xét đến cuối cùng, muốn hóa giải được lo lắng và khẩn trương của Tiểu Trí thì đầu tiên, cô phải trừ tận gốc nỗi lo sợ trong lòng mình đi đã.

Phân tích được nguyên nhân, biết cần phải diệt trừ tất cả những lo lắng trong lòng mình nhưng đó đâu phải chuyện dễ dàng. Chiêu Đệ nghĩ thật lâu, cuối cùng quyết định nhờ đến sự trợ giúp của Hạ Cầm và Trần Chung. Dù sao cha mẹ là trưởng bối, còn nhiều tuổi hơn so với bọn họ, sống trên đời này lâu như vậy rồi, bọn họ có thể sẽ có được nhiều phương pháp hơn so với cô. Vậy nên, thời điểm cần phải tỏ ra yếu đuối, mong được trợ giúp từ phía cha mẹ thì nên làm như vậy. Không nên vì muốn tỏ ra mạnh mẽ, vì ngượng ngùng mà không mở miệng, như vậy đối với cha mẹ hay đối với bản thân đều chẳng có gì tốt cả.

Chiêu Đệ chọn một buổi xế chiều nắng đẹp để tìm đến Hạ Cầm nói lời tâm sự. Tiểu Trí đã nhiều ngày nay thiếu ngủ, vậy nên, dưới ánh mặt trời ấm áp, đã tựa vào ghế mà ngủ mất rồi. Chiêu Đệ áng chừng Tiểu Trí ngủ một giấc này có thể phải mất 1-2 tiếng. Hai tiếng đồng hồ cũng đủ để cô và Hạ Cầm tâm tình một phen rồi. Có lẽ, cũng là đủ để cô có thể cởi ra tâm kết của bản thân rồi.

Hạ Cầm đối với việc Chiêu Đệ chủ động tới tìm mình hình như cũng không hề kinh ngạc gì cả. Đến Chiêu Đệ còn biết Tiểu Trí có hành động khác thường, thì người làm mẹ Tiểu Trí như bà ấy làm sao có thể không biết. Chỉ là bà cũng không biết phải làm sao để chủ động tới tìm hai đứa bé này. Đây là chuyện mà bọn họ cần phải tự mình ý thức được, rồi chủ động tìm tới bà thì bà mới có thể khuyên nhủ được. Bằng không, nếu chính bọn họ cũng không thông suốt thì bà có nói nhiều hơn nữa cũn chỉ là vô ích mà thôi.

BÀ XÃ MUA ĐƯỢCNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ