Kể từ sau khi biết cái thai trong bụng của Chiêu Đệ là thai đôi, Tiểu Trí thường thường vừa nhìn bụng của Chiêu Đệ vừa ngồi bấm ngón tay.
Có lúc đếm đếm, đến đến loạn thì liền lấy ở đâu đó ra một tờ giấy trắng, một cái bút rồi ngồi đó vẽ tranh, viết chữ nhưng mỗi lần nhìn qua đều thấy anh đang mở to mắt nhìn đăm đăm, vò đầu bứt tai.
Chiêu Đệ thấy cái bộ dạng này của Tiểu Trí thực sự vô cùng đáng yêu, mà cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống của bản thân anh, với cả hiện tại cô mang thai đôi, thân thể nặng nề hơn nhiều, muốn cử động hay không cũng đều thấy eo mỏi lưng đau, cho nên cũng lười phải hỏi nhiều.
Thằng trộm ngốc lừa, không, hiện tại phải gọi là Trần Duệ Hồng, kể từ khi nó đi nhà trẻ, biết được ý tứ của cái tên thằng trộm ngốc lừa thì sau đó sống chết không cho người nhà gọi nó như vậy nữa.
Tiểu Trí vừa lừa gạt vừa dụ dỗ mà Tiểu Duệ Hồng cũng nhất định không đồng ý. Cuối cùng Tiểu Trí, theo nguyên tắc “đại nhân không chấp tiểu nhân”, cũng đành thỏa hiệp.
Giờ phút này, Tiểu Duệ Hồng đang nằm trên bụng của mẹ, vừa làm quen với các em trai hay các em gái trong bụng của mẹ , vừa len lén nhịn trộm về phía người ba đang vùi đầu ở đằng kia. Nó chỉ có thể tranh thủ những lúc như thế này để nói chuyện với các em trai, em gái. Bình thường ba nó luôn luôn chiếm cứ mẹ nó, không để cho nó được đụng vào. Thiệt là, tại sao lại có người ba hẹp hòi như vậy cơ chứ? Mẹ rõ ràng là mẹ nó, tại sao lại nói là “đã mượn đủ rồi, hiện tại không cho mượn nữa”, mẹ của nó tại sao lại cần đi mượn?
“Em trai, em gái à, các em nhanh ra ngoài đi, ra ngoài giúp anh trai các em đối phó với ba. Ba hẹp hòi chết đi được. Sau khi các em ra ngoài phải hết sức chiếm lấy mẹ, không cho ba đến gần, phải khiến cho ba biết được nỗi khổ của anh bây giờ. Ba nói rồi, các em ra đời rồi, ba sẽ để cho các em mượn mẹ nửa năm. Các em nhất định phải lợi dụng thật tốt nửa năm này đấy.”
Nghe con trai nói những lời trẻ con như vậy, Chiêu Đệ vừa thấy bực mình lại vừa buồn cười. Sao đứa nhỏ này cứ thích làm trái ý Tiểu Trí hoài không biết. Nếu nói là nó không thích Tiểu Trí thì tại sao đi ra bên ngoài nó luôn bảo vệ Tiểu Trí chặt chẽ hơn bất cứ ai, giống như thể Tiểu Trí mới là con của nó vậy? Nhưng cứ về đến nhà là nó liền duy trì cái hình tượng khiến Tiểu Trí phải trợn mắt vì tức giận.
Vì Tiểu Trí luôn nghĩ mình là người lớn, là ba, không thể so đo với đứa nhỏ, với con cái được nên lần nào cũng chỉ có thể ảo não nhận tội.
Bên này, lời của Tiểu Duệ Hồng vừa nói dứt thì trên đầu liền nhận được một cái gõ. Nó quay đầu lại nhìn, đứng ngay phía sau chính là người ba đang cố ý trợn to hai mắt, giả bộ tức giận của nó, vì thế liền le lưỡi một cái, lập tức chạy biến ra khỏi phòng đánh đàn. T
iểu Trí nhìn thằng con đã chạy mất, cũng không muốn đuổi theo. Anh nhìn thoáng qua Chiêu Đệ rồi lập tức nở nụ cười, đưa tờ giấy trắng trên tay qua cho cô xem.
“Chiêu Đệ, Tiểu Trí đã tính toán rõ ràng rồi.” nhưng mới nói được nửa câu này thì anh đã mặt nhăn mày nhíu: “Tiểu Trí đã tính đi tính lại, cảm thấy bản thân hình như bị thua thiệt một chút.”
Nghe Tiểu Trí nói như vậy, lòng hiếu kì của Chiêu Đệ liền nổi lên. Cho tới bây giờ Tiểu Trí cũng chưa từng so đo với người khác bao giờ vậy sao mới có mấy tháng mà anh đã tính toán ra một cái kết luận như vậy chứ?
“Tiểu Trí nói cho Chiêu Đệ nghe coi, làm sao lại chịu thua thiệt gì chứ?”
Tiểu Trí ngồi xuống bên người Chiêu Đệ, vừa nhẹ nhàng xoa ngang lưng cho Chiêu Đệ, vừa báo lại kết quả tính toán những ngày qua cho Chiêu Đệ nghe.
“Tiểu Trí đã tính rồi. Bác sĩ bảo, lần này Chiêu Đệ có khả năng sẽ sinh đôi. Nếu như Chiêu Đệ sinh ra con trai thì trong nhà sẽ có đến ba đứa con trai cùng tranh giành Chiêu Đệ với Tiểu Trí rồi, Tiểu Trí chính là người thiệt thòi nhất đấy. Nếu như Chiêu Đệ sinh ra một nam một nữ, vậy sẽ có hai đứa con trai giành Chiêu Đệ với Tiểu Trí lại chỉ có một đứa con gái tranh Tiểu Trí cùng Chiêu Đệ, vậy Tiểu Trí vẫn còn bị thua thiệt, cũng may là thiệt thòi ít đi một chút. Còn nếu đúng như Tiểu Trí mong muốn, có hai công chúa, vậy chỉ có một mình Tiểu Duệ Hồng giành Chiêu Đệ với Tiểu Trí nhưng lại có hai cô công chúa tranh Tiểu Trí với Chiêu Đệ, như vậy Tiểu Trí mới coi như không bị lỗ.”
Tiểu Trí ngẩng đầu nhìn Chiêu Đệ, nhìn cô vì những lời nói của anh nãy giờ mà rơi vào mù mịt, lúc này mới đi đến một kết luận: “Tổng kết cả ba tình huống thì có đến hai tình huống Tiểu Trí sẽ bị thua thiệt, chỉ có một tình huống Tiểu Trí sẽ không bị thiệt thòi, mà hai lớn hơn một nên tóm lại Tiểu Trí vẫn bị thua thiệt mà.”
Tiểu Trí mà không đưa ra kết luận này thì Chiêu Đệ còn có thể hiểu được ý tứ của anh, nhưng anh vừa mới nói ra câu này, cô lại càng thấy hồ đồ. Một với hai cái gì cơ? Hai nào lớn hơn một nào cơ? Bây giờ cô đang là phụ nữ có thai, tế bào não hoạt động không được tốt lắm, bình thường đã cảm thấy mình đần đần mà hiện tại lại càng thêm khó hiểu.
Tiểu Trí thấy Chiêu Đệ vẫn không hiểu được ý mình thì không sợ sẽ gây phiền toán, giải thích lại thật nhiều lần với Chiêu Đệ.
Đến khi Chiêu Đệ đã thông suốt rồi thì liền cảm thấy một loạt vạch đen trên đầu. Cái logic của Tiểu Trí ở đâu ra vậy, có phải chính là cái loại mà mọi người vẫn gọi là logic của thần không nhỉ?
BẠN ĐANG ĐỌC
BÀ XÃ MUA ĐƯỢC
Lãng mạnTác giả: Nại Lương Hà Converter: ngocquynh520 Editor: Linh Nguồn: diendanlequydon.com Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, từ khi cô có cái tên này, đã định trước vận mệnh của cô, cô nhất định phải vì em trai mình mà trả giá toàn bộ, bao gồm cả hôn nhân của mình. K...