Chiêu Đệ sợ Tiểu Trí bị miếng thủy tinh vỡ đâm bị thương, vội vàng về tới bên cạnh anh, dắt tay anh muốn đi dịch về phía bên cạnh một chút. Còn chưa đợi cô có hành động, đã bị một nhân viên trông quầy khẽ gọi lại.
“Các người đánh vỡ lọ nước hoa đắt tiền như vậy còn muốn chạy, không có cửa đâu, mau đứng lại cho tôi.” Tiểu Trí hiển nhiên là bị giọng nói bén nhọn này làm phát hoảng, tay được Chiêu Đệ dắt rõ ràng run lên một chút.
“Chúng tôi không muốn chạy, sợ miếng thủy tinh đâm bị thương người, cho nên tránh ra mấy bước mà thôi. Hơn nữa bây giờ chuyện còn chưa làm rõ ràng, chúng tôi cũng không cần chạy.” Chiêu Đệ đối nhân viên quầy hàng mặt đầy son phấn, vênh váo tự đắc trước mắt không có một chút ấn tượng tốt nào. Thầy Lý mù trong thôn bọn họ nói qua, loại người có bộ dạng như vậy trên cơ bản đều chanh chua, không dễ chọc.
Tuy rằng nhìn người không thể chỉ nhìn bề ngoài, nhưng cô ta vừa lên đã nói khó nghe như vậy, chỉ sợ thật sự ứng với bộ dạng này rồi.
“Cái gì gọi là chuyện chưa làm rõ ràng, đây rõ ràng chính là thằng ngốc này đánh vỡ lọ nước hoa, cô còn muốn đổ thừa không thành. Tôi nghe khẩu âm của cô, không phải người ở đây đúng không, người bên ngoài chính là không lên được mặt bàn, làm chuyện xấu còn muốn đổ thừa.” Nhân viên quầy hàng môi tô đầy son đỏ mọng giương cao khi đóng khi mở, mỗi một câu đều vô cùng chua ngoa.
Nói xong cô ta còn cảm thấy không đủ, quay đầu lại gọi một nhân viên quầy hàng khác, “Tiểu Lý, Tiểu Lâm, hai người đều lại đây, đứng để hai người này chạy, một lo nước hoa này vài ngàn đấy, chúng ta sẽ không chịu nổi trách nhiệm đâu.”
“Cô này, cô nói chuyện khách khí chút, nói thế nào chúng tôi cũng là khách hàng, cho dù chúng tôi sai, cô cũng không cần nói chuyện khó nghe như vậy, huống chi bây giờ cái gì cũng chưa rõ ràng đâu.”
Chiêu Đệ vừa nghe người nọ gọi Tiểu Trí là thằng ngốc, một ngọn lửa không tên nổi bừng lên. Cô có thể không so đo người khác nói cô đồ nhà quê, trên thực tế cô thật sự từ thung lũng tới, quả thật là không có kiến thức, bị người nói vài câu cũng không sao. Nhưng Tiểu Trí không phải ngu ngốc, anh săn sóc đáng yêu như vậy, người này sao có thể nhẫn tâm nói anh như thế.
“Khó nghe thì sao, càng khó nghe hơn tôi còn chưa nói ra đâu, vừa rồi tôi đã chú ý đến các người, thằng ngốc ngay cả thang cuốn cũng không dám lên, cô dẫn anh ta ra ngoài làm gì, bây giờ gặp rắc rối, cô thế nhưng còn không chịu nhận.” Nhân viên quầy hàng đang nói hăng say còn muốn tiếp tục chửi rủa đã bị nhân viên trẻ tuổi Tiểu Lý vừa gọi kéo ống tay áo.
“Chị Tạ, thôi, em nghĩ anh ta cũng không phải cố ý, để anh ta bồi tiền là được, chị cùng quản lý nói rõ tình huống, em nghĩ quản lý sẽ không trách chị. Chúng ta cũng đừng ở trong này mắng, ảnh hưởng không tốt.”
Lúc nói lời này, Tiểu Lý còn thoáng nhìn trộm Chiêu Đệ và Tiểu Trí ở đối diện, trước một giây chống lại tầm mắt nguy hiểm của Chiêu Đệ đã cúi thấp đầu xuống. Chiêu Đệ mắt sắc thấy được biểu cảm chột dạ của Tiểu Lý, trực giác nói cho cô, trong chuyện này có khó hiểu.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÀ XÃ MUA ĐƯỢC
RomanceTác giả: Nại Lương Hà Converter: ngocquynh520 Editor: Linh Nguồn: diendanlequydon.com Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, từ khi cô có cái tên này, đã định trước vận mệnh của cô, cô nhất định phải vì em trai mình mà trả giá toàn bộ, bao gồm cả hôn nhân của mình. K...