Thời điểm Trần Chung đến huyện Anh Sơn, tiến vào thôn họ Mã, đường núi cơ bản đã thông, mặc dù xe ô tô không thể đi vào nhưng người đi lại ra vào thì không thành vấn đề.
Do ô tô không thể tiến thêm nữa, Trần Chung khoác ba lô leo núi mà Hạ Cầm đã chuẩn bị cho, bên trong là những vật phẩm cần thiết, cùng với Diệu Tổ, đi bộ tới thôn họ Mã.
Vì mấy ngày mưa to, đường vào núi vô cùng khó đi, Trần Chung và Diệu Tổ đi vào trong rất vất vả, mặc dùng bọn họ đã cố gắng hết sức có thể dùng tốc độ nhanh nhất đi tới, nhưng vẫn phải tốn thời gian gấp đôi so với ngày thường mới tới được cửa nhà họ Lâm.
Diệu Tổ mới vừa bước vào nhà họ Lâm, ông Lâm đã nghe thấy tiếng động liền ra đón. Đợi lúc thấy rõ người tới là ai, ông thật không biết bây giờ nên khóc hay nên cười. Diệu Tổ bình an vô sự trở lại thực sự là chuyện đáng mừng. Nhưng con trai yêu đã trở lại mà con gái thì lại không thấy đâu.
Bắt đầu từ chiều hôm qua, khi Chiêu Đệ kiên trì muốn đi vòng ra phía sau núi để ra ngoài, lòng của ông Lâm liền treo ngược lên, chỉ cần hơi có chút gió thổi cỏ lay thì tim ông đã đập rộn ràng không yên.
Ban đầu ông đã gắng sức ngăn cản, không cho Chiêu Đệ đi. Mặc dù lúc đó trời không mưa, nhưng trên đường núi không dễ đi, ngộ nhỡ có chuyện gì ngoài ý muốn thì biết làm thế nào?
Nhưng Chiêu Đệ vẫn khăng khăng nói rằng nếu không thể gọi điện thoại cho Tiểu Trí trước khi trời tối, cô sẽ không yên tâm, cho nên kiên trì muốn đi ra ngoài. Sau đấy, ông nói muốn đi cùng cô nhưng đúng lúc ấy bà xã nhà ông lại tái phát bệnh cũ, cũng chính vì hai ngày này lo lắng hãi hùng, tâm tình kích động cộng thêm thiếu ngủ gây nên, Chiêu Đệ không yên lòng để mẹ ở nhà một mình nên kiên quyết không cho ông đi cùng.
Vì sau đó thấy ông kiên trì muốn theo nên cô mới đồng ý tìm ông Vương trong thôn cùng đi ra bên ngoài. Ông Vương lúc còn trẻ là một thợ săn, đối với địa hình quanh đây rất quen thuộc, mà ông Vương cũng đã vỗ ngực đảm bảo nhất định sẽ mang Chiêu Đệ bình an ra khỏi núi. Ông nhìn trời đã có vẻ quang đãng nên mới đồng ý. Thật không nghĩ tới, bọn họ vừa mới rời đi được hơn hai tiếng, trời đã liền biến sắc, mưa xối xả như trút nước.
Ông ngồi trong nhà mà lòng nặng trĩu, nhiều lần định đội mưa ra ngoài tìm người, nhưng lần nào cũng bị trưởng thôn khuyên nhủ ở lại. Trưởng thôn bảo, lúc này có khi Chiêu Đệ đã vào đến trong trấn rồi ấy chứ. Mưa lớn thế này, nếu ông đi mà bị thương hoặc là vì không quen thuộc địa hình ở trên núi mà bị lạc đường thì chờ Chiêu Đệ trở lại, ông ấy biết ăn nói thế nào.
Sau ông nghĩ lại cũng thấy đúng, nhỡ đâu ông đi tìm nhầm hướng, hai người hai nơi, Chiêu Đệ ở trấn trên nói chuyện điện thoại xong quay trở về không thấy ông rồi lại đi ra ngoài tìm thì không phải là tự làm khổ mình sao? Nghĩ thế, ông cũng kiềm chế bản thân, ép mình không được ra khỏi cửa.
Lo lắng bất an ngồi đợi cả buổi tối, vẫn chưa thấy Chiêu Đệ quay trở lại. Cả hôm nay nữa là ba ngày, ông còn chưa có chợp mắt. Thân thể mệt đến nỗi ngồi cũng muốn ngã ngửa ra sau rồi. Vừa lúc ấy, ông nghe thấy tiếng cửa lớn bị đẩy ra. Giờ khắc này, mệt mỏi gì cũng đều bị ông quên đi không còn một mống, từ từ đứng lên chạy ra ngoài cửa, mong đợi có thể nhìn thấy Chiêu Đệ bình yên vô sự đứng ở trước mặt mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
BÀ XÃ MUA ĐƯỢC
Lãng mạnTác giả: Nại Lương Hà Converter: ngocquynh520 Editor: Linh Nguồn: diendanlequydon.com Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, từ khi cô có cái tên này, đã định trước vận mệnh của cô, cô nhất định phải vì em trai mình mà trả giá toàn bộ, bao gồm cả hôn nhân của mình. K...