Khi một người cố gắng tìm hiểu người và sự vật xung quanh, thường thường sẽ cảm thấy thời gian trôi qua rất nhanh.
Chiêu Đệ ngồi ở trong xe, nhìn người đi đường ngoài cửa sổ so sánh với một tháng trước lúc cô mới đến đây, rõ ràng phải mặc nhiều quần áo, trong lòng cảm thán một phen.
Bởi vì thời tiết chuyển lạnh, mà toàn bộ quần áo của Từ Lan ở nhà họ Trần đều là trang phục hè, nếu thời tiết lại chuyển lạnh hơn một chút nữa, Chiêu Đệ liền không có quần áo thích hợp để mặc.
Cho nên sáng sớm Hạ Cầm đã kéo Chiêu Đệ nói muốn dẫn cô đến bách hóa mua quần áo. Muốn nói sau khi tới đây việc mà Chiêu Đệ không quen nhất là gì, có lẽ chính là Trần Chung và Hạ Cầm không ngừng tặng đồ.
Cô có thói quen dùng hai tay của mình đi kiếm này nọ mà mình mong muốn, đối loại trạng thái không làm mà hưởng thật sự là có chút khó nhận lấy.
Khoảng thời gian này cô đã vắt hết óc suy nghĩ, có biện pháp nào giúp cô vừa chăm sóc được Tiểu Trí, vừa có năng lực nuôi sống bản thân.
Đây không phải nói cô muốn cùng người nhà họ Trần phân rõ anh tôi, mà là làm một người trẻ tuổi có tay chân, tứ chi kiện toàn, cô cần phải có năng lực gánh vác bản thân, mà không phải chỉ biết ỷ vào ba mẹ trưởng bối.
Nghiêm túc mà nói, đây là lần đầu tiên Chiêu Đệ ra ngoài đúng nghĩa, trừ lần đó ngồi xe ra ngoài lấy giấy chứng nhận kết hôn, thời gian khác trên cơ bản cô đều chỉ đi loanh quanh gần nhà.
Nguyên nhân chủ yếu vẫn là bởi vì Tiểu Trí không thích bên ngoài, anh thích sinh hoạt trong hoàn cảnh quen thuộc, kinh nghiệm hồi nhỏ có lẽ thật sự tạo thành ám ảnh rất lớn với anh.
Chiêu Đệ nghĩ dù sao cô và Tiểu Trí còn có thời gian cả đời, không cần lập tức để anh đi ra ngoài. Nhưng là có kế hoạch gia tăng số lần Tiểu Trí tản bộ trong tiểu khu, một tháng này cũng có chút hiệu quả.
Ngay từ đầu bọn họ lựa chọn đi ra ngoài tản bộ vào lúc sáng sớm và sau bữa cơm chiều không có người. Sau này mỗi ngày cô đều dẫn anh ra ngoài vào lúc sẩm tối, như vậy anh cũng sẽ chậm rãi nhìn thấy nhiều người hơn, tiếp nhận cũng sẽ dễ dàng hơn một chút.
Bây giờ ngẫu nhiên vào lúc trước giờ cơm chiều quãng thời gian có nhiều người nhất, cô cũng sẽ dẫn anh đến cung thiếu nhi của tiểu khu, để anh nhìn đứa nhỏ chơi đùa, nghe tiếng cười ngây thơ trong sáng của bọn nhỏ.
Hôm nay lúc Hạ Cầm nói muốn dẫn cô đi bách hóa mua quần áo, cô vốn không định đi, nếu các cô đi ra ngoài, trong nhà cũng chỉ còn hai người thím Phúc và Tiểu Trí. Không phải nói cô lo lắng thím Phúc, thật sự là bởi vì một tháng qua cô và Tiểu Trí như hình với bóng, cô sợ Tiểu Trí bỗng chốc không có thói quen. Cũng không nghĩ đến, Tiểu Trí vừa nghe Hạ Cầm đề nghị, liền kéo góc áo cô, chờ cô ghé sát vào hỏi chuyện gì, anh thế nhưng nhỏ giọng nói: “Tiểu Trí và em đi mua quần áo, Chiêu Đệ không quần áo, sẽ lạnh.”
Chiêu Đệ lập tức sửng sốt, trong lòng cũng đang khó hiểu, chẳng lẽ Tiểu Trí không biết trong bách hóa toàn là người sao? Nhưng trên ti vi cũng chiếu cảnh tượng trong bách hóa, Tiểu Trí xem qua rồi mà. d✆ đ✉ l♂ q♀ đ☿
BẠN ĐANG ĐỌC
BÀ XÃ MUA ĐƯỢC
Roman d'amourTác giả: Nại Lương Hà Converter: ngocquynh520 Editor: Linh Nguồn: diendanlequydon.com Chiêu Đệ, Chiêu Đệ, từ khi cô có cái tên này, đã định trước vận mệnh của cô, cô nhất định phải vì em trai mình mà trả giá toàn bộ, bao gồm cả hôn nhân của mình. K...