Âm nhạc, tiếng vỗ tay và đèn flash lấp đầy hội trường khi những người mẫu chuyên nghiệp khoát lên người trang phục lộng lẫy bắt đầu sải bước trên sàn catwalk. Những nhiếp ảnh gia tham dự show diễn bận rộn qua lại, đảm bảo bắt được những góc 'thần thánh' của từng người một.
Taehyung cũng không ngoại lệ. Chụp lại thiết kế, bức họa, tượng điêu khắc hoặc động tác nhảy múa của ai đó luôn là sở thích của cậu, có thể hình dung nó là mô tả lại óc sáng tạo của ai đó bằng góc nhìn của chính cậu.
Mỗi người mẫu trên sàn đều có những nét độc đáo riêng biệt, tuy nhiên ánh mắt Taehyung đang mong đợi bóng dáng xinh đẹp quen thuộc. Như cậu ước nguyện, một thiên thể xuất hiện dưới ánh đèn sân khấu với những bước đi tràn đầy tự tin, hào quang phát ra từ người đó khiến mọi thứ xung quanh lu mờ và cúi đầu trước sắc đẹp vô thực của tạo hóa – Thiên thần của Taehyung.
Chàng nhiếp ảnh gia bị nhan sắc trước mắt hớp hồn, đảo điên đến nổi quên cả bấm máy. "Chết tiệt hyung!" Cậu lẩm bẩm khi phát hiện ra từ nãy đến giờ mình chẳng chụp được nửa tấm mà người thì đã biến mất sau cánh gà.
Chương trình diễn ra suông sẻ và Seokjin lần nữa bước ra với vai trò vedette, mang vẻ đẹp cao khiết của mình kết màn một cách hoành tráng nhất. Tranh thủ lúc ban tổ chức hướng dẫn mọi người đến giữa sân khấu chụp ảnh lưu niệm, Taehyung hướng ống kính về phía thiên thần của cậu, nháy máy liên tục, đảm bảo không bỏ xót bất kỳ khoảnh khắc nào của anh.
"Cái này là nghệ thuật chân chính mà người ta hay nhắc nhỉ?!" Taehyung thì thầm, liếm môi nhìn vào tấm ảnh vừa mới chụp được trên màn hình camera.
__________
"Đợi một chút, tôi phải nghe điện thoại...xin thứ lỗi...." Seokjin vừa nói vừa rời khỏi phòng chờ.
Taehyung có thể nghe được tiếng bước chân anh đến gần. Ai đó không biết mình đã rơi vào bẫy của con hổ gian manh mà vẫn tự nhiên ấn trả lời cuộc gọi. "Taehyungie~" Anh thân mật kêu tên cậu.
Không đến một giây, chàng thiên thần bị con hổ tha mất. Taehyung kéo Seokjin vào phòng trang phục trống gần đó, nhanh như chớp che miệng anh ngăn anh hét lên và Seokjin thôi vùng vẫy khi nhận ra em người thương. Taehyung chậm rãi áp anh vào tường, buông tay đang bịt miệng anh trước khi nhìn thẳng vào đôi mắt to tròn vì bất ngờ của người trong lòng. Thiên thần bé con bị dọa rồi a~
Bàn tay Taehyung mân mê gò má mịn màng của anh. "Aigoo~ xin lỗi hyung. Em làm anh sợ hả?" Cậu hỏi.
Seokjin chớp mắt, nắm tay nhỏ xíu vung lên đập vào ngực em người thương. "Yaah! Kim Taehyung! Em đang mần gì đó hả? Em làm anh sợ có biết không!" Anh bĩu môi, mấy cú đấm nhẹ như bông của anh chẳng khác gì móng mèo cào vào trái tim cậu, ngứa ngáy.
Khúc khích, Taehyung hờ hững đặt những ngón tay của mình lên cổ anh khiến anh phát ra một tiếng thở dài mềm mại.
"E-em gọi là để d-dụ anh r-ra ngoài phải không?! E-em thật l-là hết chuyện làm rồi hả?!" Seokjin cố gắng mắng mỏ cậu nhưng hơi thở nặng dần đang phản bội anh.
Taehyung quá hiểu Seokjin để biết phải chạm vào đâu, ngón tay cậu lướt qua phần da sau tai khiến anh nương theo động tác của cậu mà nghiêng đầu. "Em chỉ...cổ anh rất hoàn hảo." Cậu thì thầm, đôi môi thay cho bàn tay vuốt ve da thịt nơi cần cổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tôi Luôn Ghét Anh
Hayran KurguBản Vtrans từ tác phẩm "I've Always Hated You" của tác giả A_JinTaellectual. Bản gốc được đăng tại: https://www.wattpad.com/story/174387686-i%27ve-always-hated-you-kth-ksj-%E2%9C%85 Bản dịch đã có sự cho phép của tác giả. _________ "....Anh biết là...