Chương 1

635 26 17
                                    

Hai năm trước, thời điểm Hứa Ngụy Châu bước vào căn nhà này liền biết có một người anh trai, tên là Hoàng Cảnh Du, nhưng đang đi nghĩa vụ quân sự, cho nên tới bây giờ cũng chưa thấy mặt.

Cha của Hoàng Cảnh Du, cũng chính là ba dượng của cậu, mỗi lần nhắc đến đứa con trai của ông, cả khuôn mặt ba dượng đều là vẻ mặt kiêu ngạo.

"Ngày mai Cảnh Du rốt cục có thể trở về."

Ba dượng uống rượu, đã uống đến đỏ bừng cả mặt nhưng vẫn còn uống tiếp.

"Hai năm, điện thoại đều không gọi được mấy lần, thật sự là nhớ đến chết rồi."

Ba dượng lại uống một chén rượu, mẹ Hứa Ngụy Châu lại rót đầy cho ông, "Tiểu Châu của chúng ta cũng chưa thấy Cảnh Du bao giờ."

Hứa Ngụy Châu đột nhiên bị nhắc đến, ngượng ngùng ngẩng đầu.

Ba dượng cởi mở cười cười, "Ngày mai cùng đi đón!"

Trong lòng Hứa Ngụy Châu đổ mồ hôi, cậu không biết vị anh trai chưa từng thấy mặt này sẽ có thái độ gì với mình và mẹ, lúc ấy hắn mới đi nghĩa vụ quân sự, ba dượng liền cưới mẹ cậu, còn mang cả cậu vào nhà, thời điểm ba dượng nói chuyện điện thoại với Hoàng Cảnh Du đang trong quân đội, Hoàng Cảnh Du không có phản ứng gì, lúc ấy cậu còn thở phào một hơi, nhưng mà ngày mai Hoàng Cảnh Du trở về, nhìn thấy nhà của mình tăng thêm hai người xa lạ, khẳng định sẽ không vui đi.

Cậu nhìn qua ảnh chụp của Hoàng Cảnh Du, nhưng đều là khi còn bé, tựa hồ từ hồi 10 tuổi trở đi Hoàng Cảnh Du liền không thích chụp ảnh, nhưng nhìn tiểu hài non nớt trong tấm ảnh lại một bộ dáng đại nhân cứng nhắc, Hứa Ngụy Châu cảm thấy vô cùng khả ái.

Thật muốn biết hắn hiện tại trông thế nào, chỉ hi vọng hắn không chán ghét mẹ và cậu là được.

Sáng sớm hôm sau liền cùng ba dượng đến sân bay, không đợi bao lâu đã nhìn thấy một nhóm quân nhân mặc quân phục ngụy trang chỉnh tề đi ra.

Lúc ra đến cửa sân bay, mỗi người đều thấy được thân nhân của mình, liền kích động tiến lên.

Hứa Ngụy Châu trông thấy một người, dáng người thon dài rắn chắc, cầm áo khoác trên tay không giống bình thường, mặc trên người áo bó màu đen hợp với dáng người hoàn mỹ, hai bắp chân được quần lính phác hoạ đường cong mê người, cộng thêm đôi giày chiến, còn có khuôn mặt của hắn, Hứa Ngụy Châu liền ngây dại.

Rất nhiều người nhìn thấy hắn, cũng hơi ngây người, hắn đi mỗi một bước đều mang theo gió, hắn đứng ở đó liền sẽ không chú ý tới người khác.

Thật là dễ nhìn a.

Hứa Ngụy Châu biết, đó chính là Hoàng Cảnh Du.

"Cha."

Hoàng Cảnh Du đi tới bên này, ba dượng càng thêm kiêu ngạo, nhìn con của mình ở quân đội huấn luyện hai năm, cả người rắn rỏi lên không ít, đã là một nam nhân thành thục, không khỏi cảm thán, mình già thật rồi.

Thời điểm Hứa Ngụy Châu nhìn Hoàng Cảnh Du đi tới, tim đập trì trệ, ngượng ngùng nhìn hắn, cậu không nghĩ tới Hoàng Cảnh Du sẽ ưa nhìn như thế, nhịp tim của mình đập quá nhanh, cả người đứng đó cũng không biết nên làm ra động tác gì, chào hỏi hay làm cái gì khác, cậu đã hoàn toàn không biết.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Trầm ÝWhere stories live. Discover now