Hoàng Cảnh Du ngồi trên bãi biển, suy nghĩ của hắn quá mức hỗn loạn, bên cạnh còn có chai bia Hứa Ngụy Châu mới uống một nửa, hắn trực tiếp uống một ngụm.
"Ôi trời Hoàng Cảnh Du?"
Hoàng Cảnh Du quay đầu, phát hiện một người bạn thân thiết lúc trước ở quân đội, Trương Thừa, hắn đột nhiên nhớ tới Trương Thừa là người Hải Nam.
"Cậu đến tìm tôi sao? Nhà cậu không phải ở Thượng Hải à? Xa như vậy còn tới, có phải đặc biệt đến thăm tôi không?"
Hoàng Cảnh Du xấu hổ cười hai tiếng, không nói gì.
"Đi! Đến nhà tôi! Tôi bảo mẹ làm một bàn tiệc lớn mời cậu!"
Trương Thừa ôm cổ Hoàng Cảnh Du, muốn dẫn hắn đi, Hoàng Cảnh Du từ cánh tay của y chui ra ngoài, "Không được, tôi còn có việc."
"Chuyện gì a! Cậu không phải đến thăm tôi sao!"
Hoàng Cảnh Du nói không nên lời chuyện giữa mình và Hứa Ngụy Châu, nhưng nếu Hứa Ngụy Châu vì tránh mình mà lại chạy, sẽ rất khó tìm.
"Haizz, tôi nói với cậu vậy, tôi đến, theo, theo đuổi người." Hoàng Cảnh Du ngập ngừng nói.
Trương Thừa nghe hắn nói thế, đột nhiên cười to, "Hahahaha cậu thế mà còn theo đuổi cô nương a! Hahaha, mở rộng tầm mắt, mở rộng tầm mắt hahaha...."
Trương Thừa cười ngã xuống đất, Hoàng Cảnh Du đẩy y một chút.
"Cô nương nào a, có thể khiến cậu đuổi tới Hải Nam? Năng lực không nhỏ a."
Trương Thừa một mặt hóng chuyện, Hoàng Cảnh Du đứng dậy, Trương Thừa vội vàng đuổi theo.
"Nói một chút cho tôi nghe đi!" Trương Thừa một mặt hóng hớt.
"Có phải dáng dấp đặc biệt đẹp, thiên tiên xinh đẹp a?"
Hoàng Cảnh Du chê y phiền, "Tôi cũng không biết tôi có thích em ấy không."
"Cái rắm, cậu không thích người ta mà còn từ Thượng Hải đuổi tới Hải Nam? Cậu có bệnh sao?"
Trương Thừa nhìn Hoàng Cảnh Du một mặt mờ mịt, đập đầu hắn một cái, "Cậu ngốc thật hay là giả ngốc a? Cậu còn không biết mình có thích người ta hay không?"
Hoàng Cảnh Du một mực né tránh tình cảm của mình, hắn không muốn nghe thấy những lời này, vội vàng cắt ngang y, "Không phải, cậu không biết tình huống, em ấy vì tránh tôi, mới chạy đến Hải Nam."
Trương Thừa há to miệng, đứng im bất động nhìn hắn rất lâu mới nói ra lời, "Cậu khẳng định đã làm chuyện gì không tốt với người ta đi? Tránh cậu đến mức chạy tới nơi này? Cậu đã làm gì rồi?"
Hoàng Cảnh Du không thể phủ nhận, "Chính xác... đã làm chuyện không tốt..."
"Chuyện gì?" Trong lòng Trương Thừa đã có đáp án, một mặt cười xấu xa nhìn hắn.
Hoàng Cảnh Du mất tự nhiên ho khan vài tiếng, không nói lời nào.
"Cậu sẽ không... thật sự... làm vậy với một cô gái đi! Cậu còn là người sao!"

YOU ARE READING
[Edit/Hoàn][Du Châu] Trầm Ý
Fanfiction• Tác giả: Bulannur • Editor: Tiểu Bummie • Thể loại: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu, 1x1, anh kế x em kế, có H • Độ dài: 10 chương + 1 phiên ngoại ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP CHUYỂN NGỮ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI, KHÔNG CHUYỂN VER TRÁI PHÉP