Hoàng Cảnh Du bị Hứa Ngụy Châu đột nhiên nhào lên hôn làm hắn như muốn nổ tung, cảm thụ Hứa Ngụy Châu gần như cắn xé môi hắn không có chút kỹ thuật nào.
Không biết qua bao lâu, Hứa Ngụy Châu nhả ra, khuôn mặt Hứa Ngụy Châu đỏ giống như bờ môi Hoàng Cảnh Du.
Hoàng Cảnh Du rõ ràng cảm giác môi mình bị hôn sưng lên.
"Anh chờ đấy cho em!"
Hứa Ngụy Châu nói xong cũng chạy đi, một hồi liền vô ảnh vô tung, tựa như người vừa rồi cắn môi hắn là do tưởng tượng mà ra.
Nhưng mùi vị nicotine trong miệng cậu còn lưu trên môi hắn.
...
"Cảnh Du đâu?"
Hứa Ngụy Châu trở lại phòng bệnh, mẹ cùng Ngô Hiểu Như nhìn cậu mặt đỏ bừng, lại không thấy Hoàng Cảnh Du.
"Không biết!"
Lúc này Hoàng Cảnh Du trùng hợp đẩy cửa tiến vào, Hứa Ngụy Châu nhìn thấy hắn, ngó mặt đi chỗ khác.
"Con đi trước, gặp dì sau."
"Được được, trên đường đi cẩn thận một chút, tiểu Châu con tiễn Cảnh Du một đoạn."
"Con không tiễn."
Mẹ Hứa Ngụy Châu trừng mắt liếc cậu, Hứa Ngụy Châu cũng định bất đắc dĩ đi ra, ai ngờ Hoàng Cảnh Du nói trước, "Không cần, không cần phiền phức."
Hứa Ngụy Châu tưởng rằng Hoàng Cảnh Du không muốn đi cùng mình, tính bướng bỉnh trào lên, "Vậy con càng muốn tiễn!"
Nhưng thật ra Hoàng Cảnh Du nhìn ra ý tứ không quá nguyện ý từ phía Hứa Ngụy Châu, lại không nghĩ tới cậu còn nhất định muốn tiễn mình.
Mẹ Hứa Ngụy Châu một bộ kỳ quái nhìn cậu, lúc trước không chịu tiễn, hiện tại lại nhất định phải tiễn, xảy ra chuyện gì a?
Hứa Ngụy Châu đi ra ngoài trước, Hoàng Cảnh Du theo phía sau.
Đến cửa thang máy hai người đều rất trầm mặc, nhìn thang máy sắp lên đến nơi, Hoàng Cảnh Du đột nhiên nói, "Em vì sao hôn anh?"
Khuôn mặt Hứa Ngụy Châu thật vất vả mới bớt đỏ giờ lại đỏ bừng, "Em muốn làm gì liền làm cái đó!"
"Anh còn thiếu em một câu xin lỗi."
Hoàng Cảnh Du nhớ tới chuyện trước kia mình làm, chính mình cũng chưa từng nói xin lỗi với cậu.
Hứa Ngụy Châu không nghĩ tới Hoàng Cảnh Du có thể xin lỗi mình như vậy, cậu một lần nữa dò xét nam nhân trước mắt này, so với bốn năm trước, hoàn toàn khác nhau.
Không còn là người bá đạo khi dễ cậu nữa.
Cậu bắt đầu luống cuống tay chân.
Hoàng Cảnh Du thay đổi nhiều như vậy, cậu... chỉ là quá khứ của hắn.
Hắn, hắn ít nhất nên cảm ơn cậu a, nếu như không phải nhờ cậu, hắn cũng sẽ không đi trường quân đội, cũng sẽ không trở thành như bây giờ.
Nếu hắn lấy bộ dáng trước kia, ai sẽ thích hắn.
Hiện tại nữ sinh thích hắn khẳng định rất nhiều đi.
YOU ARE READING
[Edit/Hoàn][Du Châu] Trầm Ý
Fanfiction• Tác giả: Bulannur • Editor: Tiểu Bummie • Thể loại: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu, 1x1, anh kế x em kế, có H • Độ dài: 10 chương + 1 phiên ngoại ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP CHUYỂN NGỮ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI, KHÔNG CHUYỂN VER TRÁI PHÉP