Chương 4 - H

454 22 14
                                    

Hứa Ngụy Châu hoài nghi đêm hôm đó khẳng định chính mình đã nói cái gì đó, bởi vì Hoàng Cảnh Du từ đấy về sau đều không có tìm cậu gây chuyện, cũng không làm cậu khó xử.

Một tháng, mỗi lần Hoàng Cảnh Du nhìn thấy cậu, tựa hồ muốn nói cái gì, nhưng chung quy vẫn không nói.

Nhưng lúc cậu ở nhà, còn có thể cảm nhận được ánh mắt cực nóng của Hoàng Cảnh Du rơi trên người mình.

So với trước đó, như vậy càng khiến Hứa Ngụy Châu sợ hãi, luôn luôn sợ Hoàng Cảnh Du đang dự trù mưu gì, càng thêm nơm nớp lo sợ.

Suy nghĩ đến xuất thần, không để ý cái chén không cầm chắc trên tay, Hoàng Cảnh Du đột nhiên tiến đến sau lưng cậu, Hứa Ngụy Châu cảm giác lưng của mình bị ngực của hắn như có như không cọ qua, một loại cảm giác tê dại từ phía sau lưng truyền đến.

Lòng bàn tay Hoàng Cảnh Du tiếp nhận đáy chén, ghé vào lỗ tai cậu nhẹ nói, "Cẩn thận một chút."

Hứa Ngụy Châu nháy mắt hoảng hồn, muốn đi sang bên phải, Hoàng Cảnh Du tựa hồ dựa vào bên phải gần một chút, cậu lại sang bên trái, Hoàng Cảnh Du chặn lại.

Hứa Ngụy Châu ngẩng đầu nhìn hắn, Hoàng Cảnh Du nhìn ánh mắt né tránh của cậu, nói, "Buổi tối 10 giờ đến phòng anh một chút."

Hứa Ngụy Châu không quá kinh ngạc, tựa hồ dự liệu được giờ khắc này.

Khả năng cao hắn đã chuẩn bị kế hoạch này một tháng, nên tối nay muốn thực hiện đi.

Dự cảm của cậu quả nhiên không sai.

Trước bão táp, quả nhiên là yên bình.

Hứa Ngụy Châu tính toán thời gian, cách mốc thời gian kia càng gần, lo nghĩ cùng khẩn trương trong lòng càng khuếch tán, ngón tay không ngừng vặn xoắn vào nhau.

Hoàng Cảnh Du đến cùng muốn làm gì, muốn chỉnh cậu thế nào đây, vết thương trên cổ đã sớm kết vảy, nhưng chưa hồi phục tốt, hiện tại lại muốn thêm một vết thương mới sao.

Đối với kế hoạch chuẩn bị một tháng của hắn, cậu có thể chống đỡ không.

Không thể.

Cậu khẳng định không thể a.

Nhìn thời gian từ 9:59 đến 10:00, tâm đột nhiên nhảy một cái, giống như bồn chồn quanh quẩn bên tai cậu.

Mỗi một bước đến phòng của hắn, đều gian nan như vậy.

Cậu gõ cửa một cái, cửa đều không đóng chặt, nghe thấy một tiếng nhu hòa, "Vào đi."

Mang theo một tia rên rỉ.

Hứa Ngụy Châu cảm thấy mình khẳng định nghe lầm.

"Khóa cửa lại."

Thanh âm của Hoàng Cảnh Du rất nặng nề, không giống với trước kia, lại có chút ý vị mê hoặc nhân tâm.

Cậu khoá cửa lại, tiến lên phía trước, nhìn thấy Hoàng Cảnh Du trần như nhộng đưa lưng về phía mình, động tác tay lúc lên lúc xuống kia, rõ ràng đang...

"A!" Hứa Ngụy Châu nhịn không được kêu một tiếng, cho rằng mình làm hỏng chuyện của hắn liền muốn chạy ra ngoài, Hoàng Cảnh Du chạy đến giữ chặt cậu.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Trầm ÝWhere stories live. Discover now