Hứa Ngụy Châu bị sặc đỏ bừng cả mặt, đôi mắt đều chứa đầy nước, che miệng một mực ho khan, làm dịu yết hầu khó chịu, Hoàng Cảnh Du đột nhiên lấy tay của cậu ra, nắm cằm cậu, ánh mắt có chút nguy hiểm.
"Em biết tôi vì sao trở về không?"
Hứa Ngụy Châu nói không nên lời, lắc lắc đầu.
"Bởi vì trở về, có một đệ đệ, có thể chơi với tôi."
Hắn đột nhiên buông tay, Hứa Ngụy Châu ngã về phía sau, đổ nhào xuống ghế salon, khuôn mặt mới vừa rồi bị bóp có chút đau nhức, lưu lại vết đỏ.
"Cuộc sống sau này, còn nhiều nữa."
Hoàng Cảnh Du đi rồi, Hứa Ngụy Châu nằm trên ghế salon, cả người hãm trong sợ hãi cùng thống khổ.
Xem ra Hoàng Cảnh Du, một chút xíu đều không chào đón mẹ và cậu, cuộc sống sau này nhất định rất khó khăn.
Cậu đã đủ cẩn thận từng li từng tí, vì sao Hoàng Cảnh Du còn muốn như vậy.
Nếu như là cậu, đi bộ đội hai năm đột nhiên có hai người vào ở nhà mình, khẳng định cũng không vui đi.
Vừa mở mắt tỉnh lại, đã ngửi thấy hương vị kì quái, là mùi thuốc lá.
Chẳng lẽ bản thân hôm qua hút điếu thuốc kia liền khiến chính mình cho đến bây giờ cũng chưa tiêu tán hết sao.
Ngồi dậy, nhìn thấy Hoàng Cảnh Du ngồi trên ghế bên giường, thấy hắn đang hút thuốc.
Trong thùng rác đã có mấy cái tàn thuốc, không biết hắn đã chờ ở đây bao lâu.
"Rốt cục cũng tỉnh."
Hứa Ngụy Châu không mặc áo vào, chỉ có chiếc quần cộc, rất không có ý tứ, ánh mắt Hoàng Cảnh Du tràn đầy nghiền ngẫm nhìn chằm chằm da thịt trần trụi của cậu.
Hoàng Cảnh Du đột nhiên xốc chăn mền của cậu lên, Hứa Ngụy Châu bị động tác bất thình lình hù sợ, thân trên không che đậy, đành phải xuống giường đi lấy quần áo.
Hoàng Cảnh Du không cho cậu cơ hội xuống giường, lập tức đến giường đè lại cổ tay của cậu.
"Làm gì?"
"Sáng sớm, câu dẫn ai đây? Không nghĩ tới đệ đệ của tôi lại là tao hoá (*) a?"
(*) Tao hoá: kĩ nữ, gái đi*m
"Bệnh tâm thần, thả tôi ra!"
Câu nói kia của Hoàng Cảnh Du làm tổn thương tới tự tôn của Hứa Ngụy Châu, một nam nhân nói loại lời này với một nam nhân khác, không phải nhục nhã thì là gì.
Hoàng Cảnh Du chậm rãi cúi người, tiến đến chỗ cổ cậu, ngửi mùi thơm nhàn nhạt trên người Hứa Ngụy Châu, hầu kết giật giật.
Đột nhiên ra sức hung hăng cắn xé trên cổ của cậu, Hứa Ngụy Châu điên cuồng vặn vẹo, cổ truyền đến từng trận đau đớn, Hoàng Cảnh Du gắt gao cắn cổ cậu, tựa hồ muốn cắn cả khối thịt ra.
Hoàng Cảnh Du cảm thấy mùi máu tươi nhàn nhạt tràn trong cổ họng, hắn mới buông ra.
Cần cổ trắng nõn kia hiện rõ ràng một vòng ấn ký, nhất là răng nanh của hắn mở ra hai đóa huyết hoa.
YOU ARE READING
[Edit/Hoàn][Du Châu] Trầm Ý
Fanfiction• Tác giả: Bulannur • Editor: Tiểu Bummie • Thể loại: Hoàng Cảnh Du x Hứa Ngụy Châu, 1x1, anh kế x em kế, có H • Độ dài: 10 chương + 1 phiên ngoại ĐÃ ĐƯỢC TÁC GIẢ CHO PHÉP CHUYỂN NGỮ. VUI LÒNG KHÔNG MANG RA NGOÀI, KHÔNG CHUYỂN VER TRÁI PHÉP