Chương 3

396 22 9
                                    

Hứa Ngụy Châu trước đó chỉ là vào nhà vệ sinh muốn nôn, còn may Hoàng Cảnh Du buộc cậu ăn chén cơm kia, cũng còn có thứ để nôn, bằng không sẽ nôn ra toàn acid dạ dày.

Nói như vậy, Hoàng Cảnh Du lúc đó đã tính toán xong rồi?

Cho nên trước hết để cậu ăn chén cơm lót dạ một chút.

Thật không biết nên cảm tạ hay là hận hắn.

Giữa bọn họ, không thể dùng chữ 'hận' gay gắt như vậy.

Cũng là một nam nhân uống say khác, cửa nhà vệ sinh không đóng kỹ, Hứa Ngụy Châu xông vào, muốn kéo y ra để cậu nôn, hai người cứ như vậy xảy ra tranh chấp.

Mặc dù cậu uống say, nhưng ý thức hoàn toàn thanh tỉnh, chỉ là cảm giác suy nghĩ chưa thông qua đại não đã trực tiếp nói ra luôn.

Cậu uống rất nhiều, không có khí lực, nam nhân kia rất nhanh liền chiếm thế thượng phong, cảm thụ được từng quyền từng quyền vung đến, chính cậu có thể tránh lại không tránh được.

Thẳng đến khi nhìn thấy Hoàng Cảnh Du tiến đến, sau đó bế mình lên.

Hứa Ngụy Châu không quên được dáng vẻ Hoàng Cảnh Du quyết tâm đá văng nam nhân kia ra, sau đó từng bước từng bước bế cậu lên.

Dưới tác dụng của cồn, cậu cảm thấy tựa như giấc mộng.

"Ca ca."

Hoàng Cảnh Du không nói chuyện, sắc mặt âm trầm dọa người.

"Ca ca."

Cậu lại gọi hắn.

"Anh có phải hay không rất chán ghét em."

Trong lòng Hoàng Cảnh Du run lên, nghe Hứa Ngụy Châu hỏi mang theo một chút giọng nghẹn ngào, một loại cảm xúc có chút khó diễn tả xông lên đầu.

"Em vẫn luôn rất cẩn thận, em chưa từng nghĩ sẽ cướp đi thứ gì của anh, công ty của ba, tiền của ba, em một phần đều không cần, em về sau sẽ làm việc ngay tại phòng mỹ thuật, em thật sự không muốn thứ gì của hai người, thật đó, em và mẹ chỉ muốn sống thật tốt ở ngôi nhà này, từ nhỏ, từ nhỏ cha em đã đối xử với mẹ con em không tốt, uống nhiều quá rồi đánh mẹ, còn đánh cả em, mẹ liền che chở cho em, vì vậy em, em rất thỏa mãn với hiện tại, em thật sự không muốn những cái khác, em chỉ muốn hảo hảo sống cùng mẹ..."

Đầu Hứa Ngụy Châu tựa trên vai Hoàng Cảnh Du, ở bên tai hắn thì thầm kể rõ, ý thức của Hứa Ngụy Châu rất thanh tỉnh, khả năng cao chính là muốn mượn rượu nói hết những lời trong lòng này ra, Hoàng Cảnh Du đi từng bước từng bước, Hứa Ngụy Châu ở trong ngực của hắn, lắc lư một chút, nói chuyện với hắn, bờ môi thỉnh thoảng đụng phải vành tai của hắn, nếu như Hứa Ngụy Châu nhìn kỹ, sẽ phát hiện lỗ tại Hoàng Cảnh Du đã đỏ không còn hình dáng.

Hoàng Cảnh Du không biết mình nghĩ như thế nào, đối với việc trong nhà có thêm hai người, đương nhiên không có hảo cảm, nhưng cũng không muốn làm gì, nhưng lúc ở sân bay, thời điểm trông thấy Hứa Ngụy Châu, liền muốn hung hăng khi dễ cậu.

Muốn đem hết thảy oán hận đặt trên người cậu.

Cũng không biết vì sao.

Nghe Hứa Ngụy Châu mang theo tiếng khóc nức nở, hắn bắt đầu nghĩ lại, mình đối xử với cậu như vậy có phải quá đáng không, nhưng bây giờ mỗi ngày chuyện mình muốn làm nhất, chính là khi dễ cậu, tốt nhất là bắt nạt đến mức làm cậu rơi nước mắt, hắn ở quân đội hai năm, thanh tâm quả dục, mỗi ngày chỉ có huấn luyện, thời điểm trở về, liếc mắt một cái liền nhìn thấy nam hài bên cạnh cha mình, ánh mắt đang nhìn mình, rõ ràng là thẹn thùng, tựa như đốt lên tâm tư chưa từng động lòng suốt hai năm qua của hắn.

[Edit/Hoàn][Du Châu] Trầm ÝWhere stories live. Discover now