mặt trời mọc và mặt trời lặn

334 27 1
                                    

Vào cuối buổi ghi hình của ngày đầu tiên, Khổng Tuyết Nhi, người đã bị tra tấn bởi đôi giày cao gót cả ngày, cuối cùng cũng có thể đổi lại đôi giày đế bằng. Nhìn Ngu Thư Hân và Triệu Tiểu Đường vẫn đang hăng hái la hét và chạy về kí túc xá một cách vui vẻ, Khổng Tuyết Nhi mỉm cười.

"Tuyết...Khổng Tuyết Nhi tỷ tỷ". Một giọng nói từ phía sau gọi tên cô, âm điệu có chút do dự.

Quay đầu lại, năm cô gái bước đi cùng nhau rất gọn gàng, là Yuehua... và Kim Tử Hàm, khuôn mặt mệt mỏi của Khổng Tuyết Nhi lại nở một nụ cười nhẹ. Có một chút nghi ngờ trong mắt Khổng Tuyết Nhi, họ có biết mình không?

Sau đó, Khổng Tuyết Nhi phát hiện ra rằng bốn cô gái còn lại cũng hơi ngạc nhiên khi nhìn cô gái có thân hình cao nhất ở ngoài bìa, như thể thấy cô ấy chủ động nói chuyện với mọi người là một điều rất lạ.

"Ah...Em tên là Kim Tử Hàm". Chủ nhân của giọng nói cười rụt rè.

Các cô gái còn lại cũng lần lượt giới thiệu, họ ở trong một cuộc thi công bằng nhưng họ giới thiệu chân thành và xem Khổng Tuyết Nhi như một tiền bối.

"Xin chào, Khổng Tuyết Nhi". Khổng Tuyết Nhi trả lời một cách tự nhiên, dù đã biết Kim Tử Hàm từ rất lâu nhưng dù sao họ cũng sẽ chung sống với nhau ở Chimelong này trong thời gian tới, điều quan trọng là phải hoà đồng với mọi người.

Đáng ngạc nhiên, cô gái tự lên tiếng chào trước hình như không có ý tiếp tục nói chuyện mà chỉ lặng lẽ đi bên cạnh Khổng Tuyết Nhi, như thể đi bộ cũng là một việc cần được làm với sự tập trung.

Vậy là, cô ấy chỉ muốn nói xin chào, hoặc ban đầu cô ấy muốn nói điều gì đó và đột nhiên cô ấy không muốn nói nữa? Giữa những suy nghĩ xoay chuyển trong đầu, Khổng Tuyết Nhi cũng ngớ ngẩn nhìn chăm chú xuống đường như Kim Tử Hàm đã làm.

.

Khổng Tuyết Nhi không mong đợi được gặp Kim Tử hàm lần thứ hai nhanh như vậy.

"Tuyết Nhi, có người tìm". Ngu Thư Hân chạy ra mở cửa và hét vọng lại vào phòng.

Nghe thấy tiếng gọi, Khổng Tuyết Nhi, đang đắp mặt nạ, từ từ đứng dậy và đi về phía cửa.

"Đây là giày ngâm chân, em nghĩ rằng chân của chị đã bị thương". Tử Hàm đứng ở cửa, tay cầm 2 chiếc giày nhựa ngộ nghĩnh trong tay, và nụ cười rất chân thành.

"À,...cảm ơn em.."

Khổng Tuyết Nhi không ngờ cô gái này vừa gặp mà lại nhiệt tình như vậy.

"Nó sẽ giúp chân chị tốt hơn, sẽ không ảnh hưởng đến việc tập luyện và hãy tự tin". Tử Hàm dường như bối rối và bắt đầu nói những lời không có đầu đuôi.

"Wow, thật ngọt ngào, em là fan của Khổng Tuyết Nhi, nhưng em ấy rất tự tin, em có thể chưa biết rõ về Tuyết Nhi. Hãy yên tâm !". Giọng Ngu Thư Hân vang lên từ trong phòng.

Kim Tử Hàm chỉ mỉm cười hạnh phúc, không chắc chắn và cũng không phủ nhận bất cứ điều gì, nhẹ nhàng vẫy tay và rời đi.

Đối mặt với sự thân thiện bất ngờ, Khổng Tuyết Nhi không biết nói gì ngoài lời cảm ơn. Lặng lẽ đóng cửa lại và đi về giường, trong đầu vọng lại những lời cuối cùng của Tử Hàm, "Hãy tự tin"

[Thanh Xuân Có Bạn 2] - Kim Khổng (Kim Tử Hàm × Khổng Tuyết Nhi)   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ