Vì tiếng ồn của máy bay phản lực, Khổng Tuyết Nhi không thể ngủ ngon cả đêm. Thức dậy lúc gần sáng, cô thấy một bóng đen cao lớn lướt qua trước mặt mình.
Ai vậy, Khổng Tuyết Nhi nín thở và nhìn kĩ, hóa ra là Kim Tử Hàm.
Mới sáu giờ, không ngủ mà lại lén lút làm gì, nghe tiếng nước xả liên tục từ nhà vệ sinh. Kim Tử Hàm là một kẻ hư hỏng, Khổng Tuyết Nhi nghĩ về tin tức một người phụ nữ xinh đẹp bị hãm hiếp và sau đó bị giết trong bồn tắm, sau đó cô rất sợ hãi.
Rón rén ra khỏi giường, cầm điện thoại bật đèn pin và bước ra ngoài cửa. Kim Tử Hàm đang đeo tai nghe, vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh và hoảng hồn khi nhìn thấy Khổng Tuyết Nhi.
"Ôi mẹ ơi, chị đang làm gì vậy?"
Khổng Tuyết Nhi nhìn xuống và thấy đôi giày ngâm chân được cầm trên tay Kim Tử Hàm.
"Chân bị làm sao à?". Cô nhìn Kim Tử Hàm một cách hoài nghi, cô gái còn trẻ này làm sao có được thói quen như một ông già vậy.
"Em thức dậy lúc sáu giờ sáng mỗi ngày để ngâm chân"..."Đây là bí mật về tuổi thọ của gia đình"
Khổng Tuyết Nhi tròn mắt.
"Chị ơi, chị muốn ngâm chân cùng không?"
"Không, tôi không cần phải sống lâu như vậy, cảm ơn em"
"Chị chắc chứ?"
Đặt chân vào giày ngâm chân, nhiệt độ nước vừa phải và con lăn trong nước làm cho Khổng Tuyết Nhi cảm thấy đây là một trải nghiệm tuyệt vời.
"Thật là một điều lãng mạn khi ngắm mặt trời mọc và ngâm chân". Tử Hàm nói, " Nếu có thể cùng với người mình thích"
Nhịp tim của Khổng Tuyết Nhi lỡ nửa nhịp. Cô nheo mắt nhìn và thấy rằng Kim Tử Hàm vẫn đang bình tĩnh, và sau đó tự trấn an bản thân, "Đừng nghĩ quá nhiều về nó Khổng Tuyết Nhi", cô lặng lẽ cổ vũ trong lòng, "Mình thẳng, thẳng, thẳng!"
Phải mất gần hai giờ để trang điểm xinh đẹp và mặc một chiếc váy hàng hiệu cổ điển siêu gợi cảm, Khổng Tuyết Nhi cảm thấy mình rất lấp lánh.
Kim Tử Hàm đã hỏi Khổng Tuyết Nhi, "Chị ơi, chị mặc ít vậy à?"
Khổng Tuyết Nhi tô son môi lên và quay lại hỏi, "Có đẹp không?"
"Đẹp."
"Vậy thì những thứ đẹp đẽ không nên được che đậy!"
Tại cầu cảng của ngư dân, mặc dù là một ngày nắng nhưng trời vẫn rất lạnh.
"Chúng ta sẽ xem hải cẩu". Kim Tử Hàm lấy ra một cái áo khoác ngắn từ túi và mặc lên người.
"Khi em đang ở trong một tâm trạng tồi tệ, em thích xem hải cẩu... hải cẩu không lạnh, mỡ dưới da của nó rất dày...". Hướng dẫn viên Kim mở chế độ giải thích.
Trời rất lạnh, Khổng Tuyết Nhi run rẩy, cô không phải một con hải cẩu, và tại sao cô phải ăn mặc như thế này chỉ để xem hải cẩu. Cô nắm cánh tay Kim Tử Hàm và muốn có một chút hơi ấm.
Kim Tử Hàm trượt tay qua áo khoác, lúc đó Khổng Tuyết Nhi nghĩ cô gái này cuối cùng cũng có một chút tinh tế.
"Chị ơi, chị biết tại sao trời rất lạnh không?". Kim Tử Hàm đưa tay kéo khóa áo lên và đưa tay chỉ ra biển. "Bởi vì San Francisco bị bao quanh bởi nước ở ba phía và bị ảnh hưởng bởi dòng nước lạnh Thái Bình Dương, đó là khí hậu Địa Trung Hải mùa hè mát mẻ điển hình."
"..."
Cô thậm chí đã hi vọng gì vào một khúc gỗ, Khổng Tuyết Nhi bây giờ hoàn toàn tuyệt vọng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Xuân Có Bạn 2] - Kim Khổng (Kim Tử Hàm × Khổng Tuyết Nhi)
FanfictionĐộc Điếu Hàm Giang Tuyết Kim Tử Hàm × Khổng Tuyết Nhi tàu ngầm tàu ngầm, mại zô mại zô