Việc Khổng Tuyết Nhi muốn đi San Francisco bắt nguồn tự một bộ phim Mỹ mà cô xem từ khi còn nhỏ. Lúc đó cô vẫn còn nhỏ đến nỗi không thể hiểu được bảng phép nhân, nhưng hình ảnh 2 nhân vật chính hôn nhau và phía sau họ là Cầu Cổng Vàng, hình ảnh đó đã in sâu trong tâm trí cô mở ra tất cả những tưởng tượng về tình yêu của cô.
Lãng mạn! Thật sự quá lãng mạn!
Mặc dù trên máy bay ngồi cạnh một người đàn ông to lớn với mùi cơ thể nồng nặc, nhưng điều đó không cản trở tâm trạng hào hứng của cô. Cô chưa bao giờ ngồi máy bay liên tục 13 tiếng, cô đã chơi tất cả trò chơi trên màn hình, ăn hết ba bữa. Tuy nhiên, dù có một cơ thể trẻ trung năng động đầy sức sống đến đâu, thì Khổng Tuyết Nhi cũng mệt mỏi ngủ thiếp đi sau khi ăn xong bữa thứ ba.
Trong giấc mơ, Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy Cầu Cổng Vàng. Cô mặc váy hoa và chạy điên cuồng trên bãi biển với đôi chân trần. Mặt trời California nhẹ nhàng chiếu trên cơ thể cô, gió biển ấm áp thổi qua... Ah-, cô vô tình vấp phải con rùa lớn và ngã xuống. Và có một người đưa tay đỡ cô lên, bàn tay của cô ấy lớn--
"Tại sao lại là con gái?"
Giật mình tỉnh giấc. Khổng Tuyết Nhi nhanh chóng vỗ mặt và nhìn xung quanh, cảnh tượng quen thuộc, vẫn trong cabin, người đàn ông bên cạnh vẫn ngáy. May mắn thay chỉ là một giấc mơ.
Sau khi xuống máy bay, cô đi theo một hành khách Trung Quốc qua hải quan và mở điện thoại lên trong khi đợi lấy hành lý, nhưng Wi-fi không thể kết nối. Trong nháy mắt, ngay cả hành khách người Trung Quốc cũng đã đi mất. Ngu Thư Hân đã nói rằng hướng dẫn viên du lịch sẽ giữ một biển báo tại nơi đón khách, nhưng Khổng Tuyết Nhi đã kéo chiếc vali đi qua đi lại ba bốn lần mà vẫn không nhìn thấy ai.
"Đây là đâu vậy trời? Không lẽ mình phải hét lên sao?"
Nhìn những người đi ra vào sân bay, Khổng Tuyết Nhi đột nhiên thấy hoang mang khi phải ở nước ngoài một mình và cô gần như đã khóc. Sau khi đi tới đi lui trong sân bay ba tiếng đồng hồ, cuối cùng cô ngồi một cách tuyệt vọng trên băng ghế. Trời đã khuya, mọi người trong sân bay cũng dần giải tán.
Cô nhìn thấy một cô gái luộm thuộm nằm bên cạnh, chiếc áo kẻ sọc màu đỏ lỏng lẻo che mặt lại.
"Đây chắc là người vô gia cư ở San Francisco mà Ngu Thư Hân đã nói, thật đáng thương."
Người đang nằm quay lại và Khổng Tuyết Nhi nhìn thấy một tấm bảng sau lưng cô ấy, trên đó ghi
Khổng Tuyết Nhi, chào mừng đến San Francisco!
Và bộ não cô dừng lại trong ba giây.
Sau ba giây, Khổng Tuyết Nhi phản ứng, mở chiếc áo che mặt người kia ra. Cô gái mở một mắt, từ từ ngồi dậy và ngáp, lẩm bẩm trong miệng:
"Này, có chuyện gì vậy"
Cô ta duỗi người, rồi như nhớ ra chuyện gì đó và hỏi
"Cô là..."
"Tôi là Khổng Tuyết Nhi". Khổng Tuyết Nhi gằn giọng.
"Ah, chị gái, em là Kim Tử Hàm, Aria Jin." Kim Tử Hàm đứng dậy và ôm Khổng Tuyết Nhi, hành động rất tự nhiên, sự thân mật giống như người em gặp lại chị gái sau một thời gian rất dài. Sau khi ôm, cô ấy nhìn đồng hồ và nói một cách ngạc nhiên, "Chị ơi, máy bay của chị trễ ba tiếng".
"Không phải máy bay của tôi trễ, tôi đã ở đây suốt ba tiếng đồng hồ chờ đợi cô, và cô đã ngủ ở đây!"
"Ôi..thật xấu hổ", Tử Hàm nói, tay gãi gãi đầu. "Em vừa chia tay hôm trước và không ngủ ngon trong hai ngày, nên em đã vô tình ngủ thiếp đi.."
Sau khi nói xong, cô ấy nhìn Khổng Tuyết Nhi mà không thèm xin lỗi, như thể cô ấy là người nên được an ủi.
Trời ơi, Ngu Thư Hân đã tìm cho mình hướng dẫn viên đáng tin cậy thế này đây? Khổng Tuyết Nhi muốn khóc mà không thể khóc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Xuân Có Bạn 2] - Kim Khổng (Kim Tử Hàm × Khổng Tuyết Nhi)
FanfictionĐộc Điếu Hàm Giang Tuyết Kim Tử Hàm × Khổng Tuyết Nhi tàu ngầm tàu ngầm, mại zô mại zô