"Khách sạn của chị ở đâu? Em sẽ đưa chị đến khách sạn." Kim Tử Hàm xách cái vali của Khổng Tuyết Nhi bằng một tay, liên tục ngáp ngắn ngáp dài và hỏi.
"Khách sạn? Không phải đó là trách nhiệm của em à?"
"Em ư?"
"Đúng!"
Kim Tử Hàm ồ lên một tiếng, đưa tay nhìn đồng hồ và nói: "Đến nhà em"
Theo phản xạ, Khổng Tuyết Nhi đặt tay lên ngực và nói: "Đến nhà em?? Làm gì??"
"Chị ơi, em sống một mình và chị có thể xem nó như khách sạn, em sẽ không làm gì chị cả, sao chị lại nghĩ thế"
Quên đi, Khổng Tuyết Nhi nghĩ, giờ này thì cũng có đi tìm khách sạn được nữa đâu.
"Tôi có thể đi, nhưng em phải trả lời tôi một câu hỏi đầu tiên"
Kim Tử Hàm nhìn Khổng Tuyết Nhi, đợi chờ câu hỏi quan trọng và quyết định được đưa ra, cô đột nhiên phát hiện ra người phụ nữ đang tức giận này có vẻ khá dễ thương...
"Nhà em có Wi-fi không?"
Chà... Câu hỏi này hơi lạ một chút.
Đến căn hộ của Tử Hàm, Khổng Tuyết Nhi đói bụng nhưng không muốn lên tiếng hỏi về đồ ăn. Khi đi ngang qua nhà bếp, cô cố tình nói bóng gió
"Em có thể nấu ăn?"
"Dạ"
"Cái lò nướng trông đẹp đấy"
"Cảm ơn chị"
"Có vẻ như nhà bếp của em không thoáng lắm, tại sao nó đậm mùi thức ăn"
"Thùng rác ba ngày rồi chưa đổ"
Khổng Tuyết Nhi câm nín, tức giận vì khúc gỗ trước mặt mình, rõ ràng là Kim Tử Hàm không thể nhận ra rằng cô đang đói. Cô quyết định phản kháng trong im lặng.
"Chị ơi, hình như em nghe thấy tiếng gọi trong dạ dày chị"
Ơn giời, may mắn cô ta không phải người điếc.
Hai người ăn một chút đồ ăn nhẹ và cuối cùng Khổng Tuyết Nhi đã có thể kết nối với Wi-fi. Khi Kim Tử Hàm đi vào phòng tắm thì cô đã gọi điện cho Ngu Thư Hân.
Triệu Tiểu Đường đã trả lời điện thoại.
"Tại sao lại là cậu, Ngu Thư Hân đâu?"
"Trong nhà tắm"
"Tại sao cô ấy lại đi tắm?"
"...Có gì nữa không?"
"Cậu hỏi cái quái gì vậy ????" Khổng Tuyết Nhi lên giọng.
"...OK, Khổng đại công chúa, San Francisco bây giờ là hai giờ sáng, cậu gọi và hỏi rằng tại sao cô ấy đang tắm, bởi vì ở Trung Quốc bây giờ đang là buổi chiều, cho nên Ngu Thư Hân mới đi tắm!!!"
"..." Khổng Tuyết Nhi không nói nên lời. Sau đó cúp máy.
Kim Tử Hàm bước ra, đầu quấn khăn tắm, hương thơm tràn ngập, mái tóc rất lôi cuốn và hấp dẫn.
Khổng Tuyết Nhi quay mặt lại, nhưng mắt thì liếc nhìn đôi chân Kim Tử Hàm, làm sao người này có thể mặc đồ ngủ ngắn như vậy.
"Chị đang đỏ mặt"
Khổng Tuyết Nhi ho vài lần và nhanh chóng thay đổi chủ đề
"Em nên báo cáo cho tôi về lịch trình ngày mai, hướng dẫn viên du lịch Kim"
"Chà...... Mỗi hướng dẫn viên đều có phong cách riêng của họ"
"Vậy phong cách của cô Kim đây là gì?"
"Em nghĩ rằng không sắp xếp là sự sắp xếp tốt nhất"
"...Công ty của em ở đâu? Tôi có thể khiếu nại về em không?"
"Ý em là, đó là... Em có thể đưa chị đến để sống như một người địa phương, và... không cần sắp xếp gì cả, cứ đi thôi, đó là cách tốt nhất để hiểu về một thành phố"
Khổng Tuyết Nhi đột nhiên cảm thấy hợp lí hơn một chút.
Kim Tử Hàm đi về phòng, Khổng Tuyết Nhi ngăn cô lại.
"Em ngủ ở ngoài, tôi là khách"
"Tại sao?"
"Tôi cảnh báo trước, đừng trèo lên giường tôi vào giữa đêm, tôi thẳng"
Kim Tử Hàm mỉm cười, "Em biết, chị gái không phải gu của em"
Khổng Tuyết Nhi bị kích thích bởi câu sau. Sau đó điện thoại reo, giọng nói phấn khích của Ngu Thư Hân vang lên
"Khổng Tuyết Nhi, chị nghe nói em đã được đón bởi Kim Tử Hàm!!!"
.
.
.
(để coi thẳng với không phải gu của em là sao =)))
BẠN ĐANG ĐỌC
[Thanh Xuân Có Bạn 2] - Kim Khổng (Kim Tử Hàm × Khổng Tuyết Nhi)
FanfictionĐộc Điếu Hàm Giang Tuyết Kim Tử Hàm × Khổng Tuyết Nhi tàu ngầm tàu ngầm, mại zô mại zô