Hướng dẫn viên du lịch đáng tin cậy (5)

149 25 3
                                    

Thời tiết buổi trưa ấm hơn một chút, Kim Tử Hàm gấp áo khoác lại cho vào túi và hứa sẽ đưa Khổng Tuyết Nhi đi uống cà phê nổi tiếng nhất ở San Francisco, Blue Bottle.

Vì là giờ nghỉ trưa nên người xếp hàng ở quán rất đông, hai người có ý thức và đi đến cuối hàng để đợi.

"Logo của quán này khá dễ thương". Khổng Tuyết Nhi nói, nhưng không có phản hồi, cô quay sang và nhìn thấy Kim Tử Hàm đang nói chuyện với người khác.

"I like your hair." Kim Tử Hàm nói với một người phụ nữ tóc đỏ ở phía trước.

Thật trùng hợp, Khổng Tuyết Nhi, người có vốn từ vựng tiếng Anh gồm 200 từ, thậm chí đã đoán và hiểu được những gì Kim Tử Hàm nói. Cô nhìn người phụ nữ tóc đỏ và nhìn lại mình, cũng là tóc đỏ và xoăn, tại sao Kim Tử Hàm chưa bao giờ khen. Cô nhìn kĩ hơn vào ngoại hình người kia, các đặc điểm trên khuôn mặt hài hòa, và cơ thể đầy đặn hơn...

Khổng Tuyết Nhi không thể hiểu nội dung tiếp theo, nhưng cô cảm thấy sự hòa hợp của hai người nhờ trực giác của người phụ nữ, biểu hiện của họ rất phấn khích.

Khổng Tuyết Nhi đột nhiên cảm thấy mất mát trong lòng. Hóa ra Kim Tử Hàm chỉ trông như khúc gỗ khi đối mặt với mình. Chưa có ai lạnh lùng như vậy trước Khổng Tuyết Nhi, khi cô ở Trung Quốc, tất cả đàn ông chạy đua với nhau để theo đuổi cô, và cô luôn là người bỏ rơi người khác. Cô không hấp dẫn với phụ nữ tí nào sao?

Khổng Tuyết Nhi nhìn chằm chằm vào Kim Tử Hàm sau khi mua cà phê, người đang thêm bạn bè với người phụ nữ kia trên Facebook.

"See you soon, Elena." Kim Tử Hàm vẫy tay chào người phụ nữ và đưa cà phê cho Khổng Tuyết Nhi.

"Đừng có làm như không có ai ở đây." Khổng Tuyết Nhi chua chát nói.

"Cô ấy dễ thương phải không chị?" Kim Tử Hàm hỏi Khổng Tuyết Nhi một cách vô tư mà không biết bầu không khí đầy giấm chua.

"Thì sao?", Khổng Tuyết Nhi thay đổi chủ đề, "Cà phê này không ngon gì cả"

Sau bữa trưa ngắn ngủi, hai người lái xe đến cầu Cổng Vàng.

Khi đi qua cầu, Khổng Tuyết Nhi hỏi Kim Tử Hàm:

"Tại sao cây cầu rõ ràng có màu đỏ cam mà lại được gọi là cầu Cổng Vàng?"

"Bởi vì nó được xây dựng trên eo biển Golden Gate (Cổng Vàng)." Kim Tử Hàm nói, "Em sẽ đưa chị đến một nơi rất đẹp để chụp hình."

Khổng Tuyết Nhi phấn khích.

"Khả năng chụp hình của cô Kim là bao nhiêu?"

Kim Tử Hàm nở nụ cười tự tin và tươi sáng, "Trong công ty của em, nếu em đứng thứ hai về nhiếp ảnh thì không ai dám thứ nhất."

Khổng Tuyết Nhi đã ngạc nhiên khi thấy rằng bãi biển mà cô đến thực sự là địa điểm trong bộ phim tình yêu mà cô đã xem từ nhỏ. Khổng Tuyết Nhi không thể kìm chế sự phấn khích của mình, cởi giày ra và chạy nhảy tung tăng.

"Kim Tử Hàm, tôi muốn chụp hình khi đang nhảy."

"Được."

"Kim Tử Hàm, em đếm đến ba, rồi chụp."

"Dạ."

"Kim Tử Hàm, chụp ngón trỏ của tôi dính lên đỉnh cầu Cổng Vàng."

"Dạ."

"Kim Tử Hàm, chụp cho ốm vào."

"Kim Tử Hàm, ngồi xổm xuống thì chụp chân mới dài."

"Kim Tử Hàm, em có chụp được vẻ đẹp trong từng khoảnh khắc không?"

...

Một cô gái, một cô gái năng động, một cô gái năng động nghiện chụp hình, thật kinh hoàng. Kim Tử Hàm cầm điện thoại và máy ảnh liên tục hai tiếng, và giọng nói của Khổng Tuyết Nhi liên tục văng vẳng bên tai, "Kim Tử Hàm Kim Tử Hàm Kim Tử Hàm", Kim Tử Hàm cảm thấy mí mắt của mình bắt đầu chảy xuống, một cơn buồn ngủ ập tới.

"Sao rồi?", người con gái trước mặt cuối cùng cũng chịu dừng lại và đến để kiểm tra với sự phấn khích.

Tổng cộng 279 bức ảnh, hơn 100 tấm đang nhắm mắt và hơn 100 tấm chân đứng trên mặt đất - hoàn toàn không nhảy một chút nào.

Khổng Tuyết Nhi hoàn toàn tức giận, cô quăng điện thoại xuống và bỏ đi.

Kim Tử Hàm nhặt đôi giày, máy ảnh và điện thoại rồi lặng lẽ đi theo.

"Đừng đi theo tôi, Kim Tử Hàm! Tôi không muốn tin em nữa, tôi sẽ về nhà!!"

"Xin lỗi chị, em có nên thử lại không?"

Khổng Tuyết Nhi dừng lại và quay phắt người, gần như đánh vào Kim Tử Hàm.

"Điều quan trọng không phải là trình độ nhiếp ảnh của em mà là thái độ của em, hướng dẫn viên du lịch Kim!"

Kim Tử Hàm đứng im, chờ đợi Khổng Tuyết Nhi đếm bảy tội lỗi chết người của mình.

"Hãy xem những gì em đã làm cho đến bây giờ, em chụp ảnh một người đẹp nhìn như một con ếch mù phát triển chậm. Khi tôi lạnh như vậy vào buổi sáng với cái váy này, cũng không thèm hỏi thậm chí mặc áo khoác vào ngay trước mắt..", Khổng Tuyết Nhi tức giận nói, nước mắt bắt đầu rơi, "Làm hướng dẫn viên, mà khi tôi mới đến, tôi phải chờ em ba tiếng đồng hồ ở sân bay và thậm chí em đang ngủ, không có một nghi thức chào đón nào đối với tôi!!!"

"Nghi thức?", Kim Tử Hàm gãi đầu.

"Đúng."

"Chị có...chắc chắn không?"

Khổng Tuyết Nhi gật đầu.

Ánh nắng chiếu qua cầu Cổng Vàng, cát dưới chân màu trắng đục và mềm mại. Kim Tử Hàm cúi xuống, một hơi thở ấm áp đến gần, tóc chạm nhẹ vào khuôn mặt đỏ bừng vì tức giận của người trước mặt, và một nụ hôn bất ngờ rơi nhẹ lên môi Khổng Tuyết Nhi trước khi cô có thể cảm nhận được nó.

"Chào mừng đến San Francisco."

.

.

.

.

úi úi giời ơi này thì thẳng với chả cong :))))))

[Thanh Xuân Có Bạn 2] - Kim Khổng (Kim Tử Hàm × Khổng Tuyết Nhi)   Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ