-"Sao chị lại ở đây?"
-"Vì ở đây có em"
Chị nói khi vẫn đang đăm chiêu nhìn vào bức ảnh trên bàn. Thật xinh đẹp! Thật trong trắng và dễ vỡ. Chị nhìn em, vẫn khuôn mặt đó, vẫn nụ cười đó và vẫn tại nơi này. Em lại gần, em gào thét van xin chị hãy ra khỏi nơi này, van xin chị đừng tìm đến đây nữa, nhưng em đâu biết, vì em … chị có thể làm mọi thứ. Chị vuốt tóc em, mỉm cười với em như thể đây là lần cuối ta gặp nhau. Chị hôn tóc em, nói với em là chị thương em, chị yêu em, chị muốn bảo vệ em; muốn đưa em ra khỏi nơi chết dẫm này, nhưng em nào tin chị. Em luôn coi chị là đứa trẻ khờ khạo, luôn coi chị là một đứa nhóc mới ngoài tuổi đôi mươi
-"Đi cùng chị, được không?"
-"Không đâu, chị còn tương lai, còn cả một chặng đường dài, sau này chị sẽ thấy, suy nghĩ của em là đúng"
Em gọi người mang chị khỏi nơi đó. Em cũng không nghe điện thoại của chị. Chị cũng không được phép vào nơi đó dù cho bỏ ra một đống tiền nữa. Em biến mất … như thể em bốc hơi khỏi cuộc sống này vậy. Chị đã tìm em, điên cuồng tìm kiếm em. Nhưng chẳng có tung tích gì, em không xuất hiện thêm lần mào nữa.
Chị đã yêu, chị yêu thêm một lần nữa, cũng ở nơi đó, nơi lần đầu ta gặp nhau, chị gặp được em ấy. Em ấy không giống em, không mong manh dễ vỡ, em ấy cứng rắn và hài hước. Nếu em là thiếu nữ ngây thơ hồn nhiên thì em ấy chính là cô gái mạnh mẽ. Em ấy cười rất đẹp, nụ cười tựa như ánh ban mai giống em. Chị đã mang em ấy ra khỏi nơi đó, cho em ấy một cái tên mới, một danh phận mới. Em ấy yêu chị, phải, em ấy yêu chị. Tất nhiên, chị cũng yêu em ấy. Hiện tại em ấy là những gì chị trân trọng nhất.
-"Em có hối hận khi theo chị không?"
-"Chỉ cần là chị, sẽ không bao giờ hối hận"
Chị hỏi em ấy khi công việc của chị xuống dốc, em ấy vì chị mà chịu khổ, vì chị mà làm việc vất vả. Chị thương en ấy, thương hơn tất cả những cô gái chị từng quen biết và hơn cả em. Em ấy cắt tóc ngắn, quyết tâm từ bỏ mái tóc dài xinh đẹp. Em ấy đã có nếp nhăn trên khuôn mặt xinh đẹp đó, nhưng không sao cả, em ấy vẫn rất tuyệt đấy thôi.
Em ấy luôn dựa vào lòng chị ngủ, em ấy bảo chị là bến đỗ bình yên của em ấy. Cũng giống như em, em ấy cũng chỉ là một cô gái thôi, cũng có lúc yếu đuối và mỏng manh. Chị nghĩ có lẽ đây thật sự là quyết định đúng đắn nhất cuộc đời mình. Đôi khi chị tự hỏi, nếu không có em, liệu chị có hay lui tới chỗ đó không? Nếu không có em thì chị có gặp được em ấy không? Em nói đúng, có lẽ không mang em ra khỏi đó là một quyết định đúng đắn
-"Cám ơn en, vì đã luôn bên chị"
-"Chị sao thế?" - Chị ấy hỏi em -"Em mới là người nói cám ơn, nếu không có chị, làm sao em ra khỏi đó được"
Chị xoa tóc em ấy, đúng, nhà thổ đâu phải muốn ra là ra, muốn vào là vào. Chị đã phải bỏ tiền để mua em ấy, vì chị muốn em ấy luôn hạnh phúc. Nếu em là bông hoa hướng dương thì em ấy chính là một bông hoa tuyết. Ngay cả tên của em ấy cũng liên quan đến hoa tuyết
-"Nếu được, kiếp sau em có thể yêu chị không?"
-"Nếu em thấy ổn với chị. Khi đó chị sẽ cho em hạnh phúc và sẽ không để em vào lại nơi đó lần nào nữa"
Nếu có kiếp sau mong ta vẫn gặp lại nhau, để chị nói với em lời cám ơn chân thành nhất. Nhờ có em mà chị mới gặp được em ấy, gặp được bông hoa tuyết đẹp nhất trần đời. Hi vọng, ở kiếp sau, chúng ta sẽ bên nhau với tư cách là bạn bè, chị sẽ nói lời cám ơn với em thật nhiều. Cám ơn em vì đã đem đến cho chị một hoa tuyết đẹp nhất trần đời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ băng tuyết kỳ duyên ] chỉ cần là em
Fanfictionchỉ cần là khổng tuyết nhi đúng hay sai hứa giai kỳ vẫn yêu điên cuồng