Chương 11

3.4K 37 24
                                    

Phần 11
- Mất dạy, tao mà con gái tao cho trai chịch nát l*on hết rồi chứ không tới lượt mày đâu con.

- Hổn, nói chuyện với anh mà chửi thề kêu con hả mậy.

- Lây từ mày chứ ai. À mà mày thấy hai thằng chung phòng mình thế nào ?

- 3 con bê đê chứ gì !

- Là sao ? - tui vân vê bắp đùi nó giọng ngây thơ hỏi.

- Mày biết mà còn hỏi gì nữa.

- Sao mày biết, 2 thằng đó bê đê thôi tao không có à nha mà dùng chữ gay đi nghe nó dễ chịu hơn bê đê nghe kì thị quá.

- Ừ mày không có bê đê mày chỉ bóng thôi há bữa đầu vào ở chung là tao biết rồi.

- Quần què, hay quá hén chắc mày không có.

- Tao bình thường nha, tao thích con gái.

- Đéo tin.

- Tùy mày thôi.

Tự nhiên không khí im lặng tui không biết phải nói gì hay ít ra là tui không muốn nói. Có lẽ vì nó đối xử quá thân thiết làm tui ngộ nhận tình cảm nó dành cho tui sao. Nó vẫn ôm tui trong một nữa vòng tay xoa xoa bàn tay nơi vị trí con tim. Cả tui và nó đều im lặng trong màn đêm, ngoài kia ánh đèn đường vàng vọt hiu hắt từng cơn gió lạnh thổi mấy chiếc lá bằng lăng khô xao xác. Lâu lâu mấy chiếc xe máy chạy ngang qua pha đèn chói cả mắt. Tui xoay người lại nhìn mặt nó rồi nhìn cái tay bó bột chắc nãy giờ nó mỏi rồi kêu nó nằm nghỉ cho khỏe.

- Tao xin...- nói định nói gì đó nhưng tui lắc đầu.

- Thôi bỏ đi, không có gì. Ăn bánh rồi ngủ, nó nguội hết rồi nè.
Mắt tui cảm thấy cay cay nơi bờ mi, sao đêm nay cảm thấy một sự cô đơn trống trãi đến lạ thường cho dù nó đang bên cạnh ngay lúc này. Nằm mãi không ngủ được tui rảo bước trên con đường đêm một mình mặc cho gió sương làm lạnh buốt. Một nỗi buồn không tên len vào hồn không biết vì sao tui muốn một mình nhưng không thể bỏ nó lúc này được. Nhìn lên bầu trời sao đêm nay lấp lánh một phương trời lòng chợt nhớ quê.

- Khuya rồi mày không ngủ ra đây đứng ?

- Tao hơi khó ngủ xíu thôi, mày ngủ trước đi ! Đang bệnh mà, mai còn bán.

Nó nắm tay tui đi trong đêm giờ này cũng chẳng còn ai mà để ý chắc chỉ còn tui với nó như hai thằng dở hơi lang thang trong đêm. Về lại cái lều dưa nó ôm tui trong vòng tay rồi chìm vào giấc ngủ. Hơn 3 giờ sáng phía trong chợ đã sáng đèn một số sạp đầu mới đã bắt đầu hoạt động chủ yếu nhập hàng hơn là bán cho người đi chợ tui thức rồi nhưng vẫn nằm không muốn dậy chút nào. Nhờ bán hàng vậy mới thấy được sự vất vả mưu sinh của dân lao động mua ghánh bán bưng họ vẫn âm thầm cuộc đời từng ngày. Khoảng 4 giờ 30 sáng bên mối trái cây ghé qua chổ tui giao trái cây như lời dặn hôm qua gọi cho dì 7, thêm hơn 100 trái dưa với quýt, mấy trái bưởi, thơm...Nhìn cái đống trái cây chưng hơn cái sạp trái cây nữa tính bán dưa thôi mà bà dì 7 kêu từa lưa.

Tui ngáp một hơi dài rồi gục xuống nằm trên đùi nó trời cũng sắp hừng sáng rồi.

- Hết đống này nghỉ không bán nữa mệt quá rồi ! - tui nói.

Thầy Giáo Tiểu HọcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ