32. "Ợ..."

4K 216 141
                                    

Ban ngày Dương Quýnh sợ mình nghĩ oan cho Phó Duy Diễn, vừa nghe hắn nói địa điểm là lão Lý xác định liền không tính toán gì nữa. Huống chi Từ Chí quả thật cũng không nói cho cậu biết địa điểm cụ thể ngay từ đầu, sau đó Dương Quýnh nhắn tin lại cho người ta hỏi địa chỉ, Từ Chí mới gửi sang. Dương Quýnh cũng cảm thấy Phó Duy Diễn hẳn là không biết.

Nào ngờ tới lúc này đọc xong cậu mới hiểu được đầu đuôi câu chuyện, thế nhưng chi tiết làm cho cậu khó thể tiêu hóa nhất lại là, Phó Duy Diễn nói "Qua phòng kia xem"...

Qua phòng nào? ? ?

Phòng nào có thể nhìn thấy tin nhắn trả lời của Từ Chí?

Hóa ra người này sáng sớm ra tự mở cửa sang gọi người rời giường chạy bộ còn chưa đủ, ngày thường cũng dùng chìa khóa dùng đến nghiện đấy à? !

Dương Quýnh quả thực tức đến phát run. Từ lúc cậu đến ở, Phó Duy Diễn đưa cho cậu chùm chìa khóa nào thì cậu cầm cái đó, còn thật lòng không nghĩ tới cửa phòng mình có mấy bộ chìa, người này liệu có giấu diếm giữ riêng một bộ hay không. Sau đó Phó Duy Diễn gọi cậu dậy chạy bộ, Dương Quýnh tuy rằng cảm thấy không thích hợp muốn nhắc nhở một chút, rồi lại cảm thấy đối phương làm thế cũng là muốn tốt cho mình... Nào nghĩ vậy mà người này ra vào cửa phòng mình đến nghiện luôn rồi.

Nghĩ tới đây, cậu không khỏi nhớ tới mấy ngày mình đi ra ngoài đóng phim, Phó Duy Diễn lẻn vào phòng mình, leo lên giường mình, lột drap trải giường đổi chăn đổi chiếu...Người này chăm sóc bản thân đến rất tốt, thoải mái dễ chịu che kín chăn bông mở máy lạnh phà phà, còn dồn hết thảy đồ đạc khác sang một bên, tu hú chiếm tổ chim khách còn chưa nói, tư thế kia quả thật là muốn làm ổ đẻ trứng...

Dương Quýnh nhịn một chút, thực sự nhịn không xuống, từ trên giường nhảy xuống chuẩn bị đi qua tìm Phó Duy Diễn tính sổ, tiện thể tịch thu lại chìa khóa. Tuy vậy chờ cậu đi tới cửa rồi, bỗng nhiên khựng lại, hầm hừ mà quay lại nhìn đồng hồ -- cậu tự biết giờ này không còn sớm, thế nhưng không nghĩ tới vậy mà đã gần tới nửa đêm.

Dương Quýnh nhìn cánh cửa phòng sát vách, lại nhìn cửa phòng mình, thầm nghĩ thôi đi vậy, tên này ngủ được một giấc thật không dễ dàng. Dù vậy vẫn không cam lòng, cuối cùng nghĩ, quân tử báo thù đợi một đêm cũng chưa muộn, ngày mai hẵng cân nhắc nên dạy dỗ hắn như thế nào sau.

Cậu lại một lần nữa nằm xuống, lần này ngược lại là rất chóng thiếp đi, vừa mở mắt ra mặt trời đã lên quá ba sào.

Phó Duy Diễn bị điện thoại từ bệnh viện gọi đi, trước khi đi còn đi vào phòng cậu một chuyến, nói với cậu: "Tôi đi bệnh viện một chuyến đây, buổi trưa khả năng là không trở về ăn, cậu tự chủ động ăn nhé, không cần đợi tôi."

Dương Quýnh mơ mơ màng màng đáp lại, đến khi người kia chuẩn bị ra ngoài mới giật mình nhớ tới, tức khắc tỉnh ngủ, bấu chăn hỏi: "Vậy buổi tối anh có về ăn không?"

Phó Duy Diễn nói: "Về chứ."

Dương Quýnh suy nghĩ một chút, chớp mắt hỏi hắn: "Vậy anh có gì đặc biệt muốn ăn không?"

[EDIT - Hoàn][Đam mỹ] Tái hôn - Ngũ QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ