71. Bạn già bạn già, càng già càng cần phải có người bầu bạn!

2.3K 105 9
                                    

Ngày hôm ấy Dương Quýnh ngủ rất ngon, lúc tỉnh lại nhìn sang bên cạnh, Phó Duy Diễn còn đang ngủ, con mèo kia đội ở trên đầu.

Con mèo nhỏ chen ở khoảng không giữa đầu Phó Duy Diễn và đầu giường, chân trước đạp lên tóc hắn, đuôi cũng đặt trên gáy Phó Duy Diễn, Dương Quýnh liếc nhìn cảm thấy buồn cười, cũng không dám để nó ở lâu thêm, bởi vì nhóc con động một chút là thích "nhào bột", còn không biết thu móng, rất dễ cào người bị thương.

Cậu vớt mèo lên để sang một bên, lại nhẹ nhàng đẩy tóc Phó Duy Diễn ra tỉ mỉ kiểm tra một chút. Cũng may thoạt trông hết thảy bình thường, Dương Quýnh rón rén xuống giường, lại thả con vật nhỏ vào trong phòng ngủ phụ.

Sau mấy ngày nuôi dưỡng, cậu đối với việc trong nhà có thêm mèo trái lại là không có ý kiến gì, thế nhưng xem ra Phó Duy Diễn không quá muốn, hiện tại mùa đông còn tốt, chờ đến xuân hạ con mèo nhỏ rụng lông phỏng chừng càng phiền toái hơn. Phó Duy Diễn bắt bẻ xét nét vô cùng, thật sự mỗi ngày đánh nhau với mèo thì hỏng.

Dương Quýnh có chút rầu rĩ, nghĩ tới nghĩ lui cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể trước tiên tạm chắp vá như thế.

Cậu mấy ngày nay bỗng dưng được xõa, không cần tiếp tục mỗi ngày mở mắt ra là bôi mặt nhem nhuốc dầm mưa dãi nắng giống như ở trong đoàn phim, mỗi ngày đều có thể ngủ sớm dậy sớm, thế nhưng ngoại trừ có thể nghỉ ngơi thả lỏng, sinh hoạt thường ngày của cậu cũng chẳng thanh nhàn được bao nhiêu, mỗi ngày chính là dậy sớm nấu bữa sáng, chờ Phó Duy Diễn rời giường ăn xong rồi đi làm, cậu lại ở nhà cọ nồi rửa bát, sau đó múc thức ăn lấy nước cho mèo, xúc đổ cát mèo, xong xuôi hết thảy lại lau bàn lau ghế chà sàn, vừa ngẩng đầu lên đã là giữa trưa, lại đi chợ nấu cơm, đưa đến cho Phó Duy Diễn ở bệnh viện...

Trước đây lúc hai người vừa mới kết hôn, cậu từng có một đợt bận rộn như vậy, thế nhưng khi đó cậu đã suốt một thời gian dài không công tác, nội tâm khó tránh khỏi có chút hư không bàng hoàng, luôn cảm thấy không làm chút gì thì giống như đang sống uổng phí thời gian. Cho nên làm những công việc này ngược lại là có thể khiến cho bản thân dễ chịu hơn một chút. Thế nhưng lần này vừa mới trải qua mấy tháng liên tiếp quay phim căng thẳng, lại quay về mỗi ngày cọ nồi gác bếp, trong lòng Dương Quýnh cũng khó tránh khỏi có chút bấp bênh.

Dù sao làm việc nhà cũng không ra tiền, về sau nếu như cậu không đóng phim nữa, chung quy không thể dựa vào Phó Duy Diễn nuôi.

Dương Quýnh đăm chiêu suy nghĩ nửa ngày, vẫn là quyết định mua lại công ty bất động sản nhỏ kia từ bố của Phó Duy Diễn.

Trước giờ cậu vẫn luôn có thói quen ghi sổ chi tiêu, trong nhà những món tiền nhỏ cậu xuất, đồ dùng đắt tiền và khoản chi phí lớn là Phó Duy Diễn xuất. Phó Duy Diễn chưa bao giờ so đo chuyện tiền nong, để thẻ ngân hàng ở nhà, cũng sẽ không hỏi đến tiền trong nhà là ai tiêu. Tuy vậy Dương Quýnh lại theo thói quen, cậu chưa bao giờ đụng đến tấm thẻ ngân hàng kia, ngày thường chi tiêu của hai bên cũng ghi nhớ rất tỉ mỉ, các khoản rõ ràng, hạn mức minh xác, có thể mang theo thẻ ngân hàng cũng chỉ mang theo phòng hờ. Lần trước mua xe Phó Duy Diễn bỏ tiền, cậu vốn dĩ muốn chuyển tiền trả lại, kết quả Lôi Bằng nhắc nhở cậu làm như vậy không tốt, nhỡ đâu Phó Duy Diễn suy nghĩ nhiều thì dễ gây tổn thương tình cảm.

[EDIT - Hoàn][Đam mỹ] Tái hôn - Ngũ QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ