70. "Thích đến nhường nào?"

2.6K 127 33
                                    

Mèo hoang nửa đêm không ngủ đi cào cửa, Dương Quýnh mở cửa đi ra ngoài, nó liền ở kia tỏ vẻ ngoan ngoãn, cũng chụm móng vuốt nhỏ ngẩng đầu lên nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết chờ mong.

Dương Quýnh không hiểu nổi nó muốn làm gì, trong lòng còn nhớ thương sức mê hoặc của Phó Duy Diễn trong bộ đồng phục, bất đắc dĩ ngồi xổm xuống hỏi nó: "Sao vậy?"

Thế nhưng hỏi cũng vô ích, mèo lại không biết nói chuyện, chỉ há mồm 'méo u' mãi không thôi.

Dương Quýnh thở dài, ngoái đầu nhìn trong thức ăn cho mèo và bát nước trong phòng khách vơi đi không ít, trông có vẻ như là ăn uống no đủ, do dự một chút, hỏi Phó Duy Diễn: "Anh nói xem có phải là nó sợ hay không?"

Phó Duy Diễn vẫn luôn ở trên giường chờ, vừa nghe lời này tức khắc ngồi dậy, sốt ruột nói: "Nó sợ cái gì chứ, mèo không phải là sư phụ của lão hổ sao?"

"..." Dương Quýnh buồn cười, "... Anh học sách giáo khoa tiểu học giỏi thật đấy. Nhưng mà bây giờ sư phụ của lão hổ quá nhỏ."

Sư phụ của lão hổ không biết có phải là nghe hiểu hay không, đi tới cong eo nhổng đuôi lên dựa vào chân cậu cọ cọ, đi vòng quanh cậu cọ một vòng. Dương Quýnh tức khắc mềm lòng, thầm nghĩ chẳng phải ai cũng nói mèo là loại động vật ích kỷ lại ngạo kiều sao, thế mà con mèo này làm sao lại quấn người như thế nhỉ? Cậu trước đây ngắm động vật nhỏ, yêu thích chó càng nhiều hơn một chút, cảm thấy chó trung thành, biết giữ nhà, lại tình cảm, lúc này rồi lại thấy mèo nhỏ cũng rất tốt, nghĩ thêm một chút, chẳng trách Phó Duy Diễn bài xích vị khách ngoại lai này đến thế, bản thân Phó Duy Diễn chính là một vị chủ tử, phỏng chừng một núi không thể chứa hai hổ.

Dương Quýnh trộm cười ở trong lòng, quả nhiên nghe Phó Duy Diễn ở đằng sau nói giọng cảnh giác: "Nhỏ cũng không được, em chính là quá nhẹ dạ, hiện giờ động vật còn nhỏ đều tinh ranh lắm, giỏi nhất là tỏ vẻ đáng yêu làm nũng đòi phúc lợi cho chính nó."

Hắn nói xong thấy Dương Quýnh còn chưa buông tay, sờ đến dường như có hơi nghiện, nhanh chóng tự mình xuống giường, một tay túm lấy mèo con một tay cầm theo quần áo cũ của Dương Quýnh lót ổ mèo, lại xách cả mèo cả ổ ném tới phòng ngủ phụ.

Dương Quýnh: "..."

Hai người lại đóng cửa lên giường, Dương Quýnh sau khi bị cắt ngang giữa chừng trong lòng vẫn luôn nhớ thương, mất tập trung đẩy ngã Phó Duy Diễn hôn hôn sờ sờ, sờ soạng một nửa rồi lại dừng lại.

Dương Quýnh nói: "Không được, em nghe giống như nó còn đang kêu... Đừng tiếp tục làm phiền hàng xóm."

...

Ngày hôm sau Phó Duy Diễn lúc đi làm áp suất vây quanh người đều thấp đến đáng sợ.

Lão Lý đến muộn hơn với hắn, hỏi ra mới biết Dương Quýnh nửa đêm đi sang phòng ngủ phụ. Còn chưa hết, ngày hôm sau Phó Duy Diễn thức dậy sớm, đi phòng ngủ phụ vừa nhìn, con mèo không biết xấu hổ kia cùng với Dương Quýnh ngủ trong một cái ổ chăn!

Phó Duy Diễn quả thật muốn điên rồi, cảm thấy con mèo này tâm cơ ghê gớm, thúc giục lão Lý: "Anh mau tìm được nhà nhận nuôi nó đi! Mèo gì mà vô lại như thế!"

[EDIT - Hoàn][Đam mỹ] Tái hôn - Ngũ QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ