57. "Chờ dùng hết hàng tích trữ trong nhà đi. Dùng hết rồi đổi qua Âu Mỹ."

2.9K 143 64
                                    

Phó Duy Diễn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, trong lòng Dương Quýnh buồn cười, mắt thấy sắp đến nơi rồi, chỉ lắc đầu cười.

Lần này quy mô của triển lãm xe rất lớn, triển lãm trong nhà đã có bảy khu, bên ngoài còn có mấy quảng trường nhỏ. Dương Quýnh lần trước đến đây cưỡi ngựa xem hoa nhìn thoáng qua, phần lớn thời gian cùng Lôi Bằng là chỉ xem đến các loại xe từ mười vạn trở xuống, bởi vậy cũng không cảm thấy quá thú vị. Lần này trở lại, ở bên người nhiều ra một Phó Duy Diễn bầu bạn, tiền trong túi cũng dư dả, cậu nhất thời cảm thấy có tự tin, bắt đầu chậm rãi đi dạo quanh cùng Phó Duy Diễn, tùy tiện ngắm nghía cho đủ.

Hai người vừa đi vừa nhìn, phút chốc cảm thấy xe này không tồi, hình thức ưa nhìn, không gian phía sau cũng lớn, chốc lát lại cảm thấy càng thích màu sắc của chiếc kia, lượng xăng tiêu hao cũng kinh tế.

Nhiều doanh nghiệp tham gia triển lãm, cường độ ưu đãi mà các nhãn hàng đưa ra đều rất lớn, hai người nhất thời chọn đến hoa mắt.

Phó Duy Diễn mua sắm phóng tay, thấy Dương Quýnh rất thích xe Volkswagen, còn xếp hàng thật dài đi trải nghiệm, chờ tới sau khi người thật hào hứng ra ngoài rồi liền hỏi: "Thế nào, thích sao?"

Dương Quýnh thích hãng xe này từ rất lâu, ngày hôm nay rốt cuộc chạm được vào, nhìn chiếc nào cũng đẹp, hưng phấn đến nỗi khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, nói: "Thích."

Phó Duy Diễn gật đầu, liền muốn hạ quyết định: "Vậy thì mua thôi."

Dương Quýnh bị hắn làm cho sợ hết hồn, vội kéo người lại, giải thích: "Loại này hơi đắt một xíu, vượt mức dự toán. Em tính toán giá dỡ lên bờ* tốt nhất khống chế trong vòng hai mươi, mấy chiếc này tiền xe không thôi đã hai mươi."

*giá dỡ lên bờ (tiếng Anh: landed cost): tổng chi phí của toàn bộ quá trình hàng hóa từ nhà máy đến tay người mua, bao gồm cả giá sản phẩm, phí vận chuyển, phí bảo hiểm, vv.

Cậu vẫn là tay lái mới, lại chỉ là mua một chiếc dùng thay đi bộ, hai mươi vạn đã coi như là ưu đãi to lớn nhất đối với chính mình.

Phó Duy Diễn lại không nghĩ như vậy, kiên trì nói: "Thích thì mua chứ." Hắn nói xong cũng nhìn ra Dương Quýnh không nỡ lòng tiêu tiền, tiến đến ghé vào sau tai người ta nhỏ giọng nói: "Nhà mình lại chẳng phải không có tiền, hửm, thích cái nào thì quyết cái đó, ông xã đều thỏa mãn em!"

Dương Quýnh: "..."

Cậu bị hơi thở của Phó Duy Diễn phả vào lỗ tai nóng lên, vội cười né tránh, cạn lời mà liếc xéo hắn một cái: "Xem anh ghê gớm chưa kìa."

Lời nói của Phó Duy Diễn rõ ràng cho thấy đang đùa bỡn ve vãn với cậu, Dương Quýnh không xem là thật, lôi kéo người tiếp tục đi phía trước xem. Thế nhưng chờ đến một lát sau nữa, nhìn đến mấy chiếc khác, cậu mới phát hiện Phó Duy Diễn có vẻ như là nghiêm túc.

Dương Quýnh chỉ cần cảm thấy thích, đứng ở bên cạnh lâu hơn một lát, liếc mắt đến lần thứ hai, Phó Duy Diễn liền cổ vũ nói: "Mua mua mua."

Dương Quýnh nhìn hắn: "Có thể nào nhìn giá rồi hẵng nói chuyện không, cái này hơn ba mươi đó."

Phó Duy Diễn bèn lời ít ý nhiều mà nói: "Có tiền mờ." Còn uốn lưỡi âm "ơ" ở cuối cùng*.

[EDIT - Hoàn][Đam mỹ] Tái hôn - Ngũ QuânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ